Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Rồi, thưa ông. Nghề cắt cỏ dọn vườn trong công viên, lương tính theo giờ, tạm sống được. – Lý Lam trả lời.

– Ông Lý ơi, ông định cắt chân tôi để tặng cho trung tá cộng sản Phạm Trung Nghĩa, nên bọn tôi lười đi lại thăm viếng nhau lắm. – Đại tá Loan cũng tìm cách thoái thác.

– Bây giờ anh Nghĩa tôi là đại tá rồi anh Loan ạ. – Lễ bổ sung.

– Nếu thế chúng tôi chịu khó đến thăm hai ông vậy.

Lễ nghĩ trong bụng: …Thằng cha này xạo quá.

Xe buýt đường dài chạy bon bon trên đường về nhà, nhưng trong tâm trạng Lễ lúc này chồm lên chồm xuống những cảm giác đeo đẳng Lễ suốt buổi tiệc ở nhà Fốc. …Ly rượu B52, cái tay giả chém chém trong không khí, “chúng tôi sẽ năng đến chỗ hai ông…” Tai Lễ ong ong tiếng cãi nhau chát chúa sặc mùi sát khí của những người thuộc nhóm Phục Quốc trong vườn nhà Mai-cơn Fốc… Lễ hai tay ôm đầu, cứ một lúc lại thở dài. Trong tâm trạng chán chường, Lễ thấy hình như hai con mắt của Lãnh trước khi bị bắn chết đang trân trân nhìn mình, có lúc hai con mắt ấy lại hiện lên thành hình ảnh của Mạnh, tai Lễ còn văng vẳng câu hỏi đầy ai oán của Mạnh năm nào… “…Chẳng lẽ đây là cái đích ta sinh ra để đi tới!?.”

… Không mục đích. Không ham muốn. Sống nhờ sống gửi. Sang đến bên này vẫn không thoát khỏi sự quậy phá của bọn ác ôn nhãi nhép… Không thể được! Huệ ơi lúc này con ở đâu! Ba có lỗi với con…

Xe bon bon lăn bánh trên đường. Mở mắt ra Lễ đón nhận quang cảnh chung quanh với tâm trạng ghẻ lạnh. Lễ đưa tay kéo cổ áo lên đến mang tai… Cảm giác ghẻ lạnh vẫn nguyên vẹn. Một lúc sau, Lễ cài hết tất cả các khuy áo vét, ngồi ép sát hơn nữa vào Thảo, tay ôm quàng lấy Thảo, mong sao hơi ấm của Thảo có thể bớt được cảm giác ớn lạnh trong người mình… Cùng với năm tháng, tâm trạng ghẻ lạnh này cứ u uất dai dẳng hoài… Phải sống ở đây, không còn cách nào khác, nhưng sao Lễ thấy xứ sở này vẫn có những gì đó xa lạ, có những cái gì đó không phải là của mình, thiếu những thứ là của mình… Xa xa đâu đó trong ký ức, Lễ đang nói chuyện với mẹ mình, con gái mình, với các anh các chị mình, các cháu, những lời tranh luận bất tận với anh Nghĩa, tâm trạng ghẻ lạnh, bứt rứt trước khi từ giã đất nước… Nhắm mắt lại, tai Lễ lại văng vẳng câu hỏi ai oán năm nào của Mạnh… Nhiều lúc Lễ không phân biệt được đó là câu hỏi của Mạnh hay của bản thân mình, xen lẫn nỗi đau dội lên từng cơn vì mất Huệ… Nhiều lúc Lễ có cảm giác mình đang đi trên con đường dài vô vọng để tìm kiếm con mình, tìm kiếm chính cuộc đời mình… Rồi đến lượt Lễ tự hỏi mình “…Sự vô vọng này chẳng lẽ là cái đích ta sinh ra để đi tới?” …Lễ không thể phân biệt được Mạnh đang hỏi Lễ, hay chính Lễ đang tự hỏi mình…

– … Anh Nghĩa ơi… Em không thể… – Lễ thốt lên thành tiếng: – …Anh ơi, ở đây em cũng không thể…

– Coi bộ hôm nay anh bịnh sao? – Thảo lo lắng hỏi chồng.

– Không, anh chỉ thấy trong người bứt rứt làm sao ấy. Có lẽ anh phải đi gặp chú Học sớm… Anh khổ quá em ơi… Anh không thể…

Thảo một tay ôm xiết lấy chồng, một tay đặt lên ngực chồng, như muốn đỡ cho chồng mình khỏi ngã gục.

Vợ chồng ông Hai Phong vào sống với má Sáu Nhơn khoảng gần một năm thì cũng thu xếp xong cho gia đình con trai mình là Huỳnh Thái Vũ và gia đình con gái mình là Huỳnh Thái Bảo Vân vào sinh sống trong thành phố. Lẽ đơn giản là con cháu không thích sống xa bà nội và bố mẹ. Cái giá phải trả cho việc chuyển vùng là trong số bốn công dân mới này của Thành phố chỉ có một mình Vũ xin được việc làm tại chi nhánh của Artexport – Công ty xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Bộ Ngoại thương(*) [(*) Về sau này đổi thành Bộ Thương mại.] . Chi nhánh đang cần người biết tiếng Anh để tìm thị trường mới, Vũ đáp ứng tốt yêu cầu này. Ba người còn lại chấp nhận tình trạng vừa không có hộ tịch – nghĩa là phải thường xuyên đăng ký tạm trú, vừa phải tìm cách sống bằng nghề tự do, một danh từ với nghĩa là không bị ràng buộc vào tem phiếu, đơn giản là không được cấp. Cái tên nghề tự do là do Bảo Vân tự chọn cho vợ chồng mình và cho chị dâu.

Vợ chồng Vũ có một con trai, lên bốn. Vợ chồng Vân hiếm hoi chưa có con. Tất cả chung sống dưới một mái nhà với má Sáu Nhơn. Cũng may là nhờ có thành tích tham gia cách mạng, nên nhà của má Sáu không bị cải tạo. Ngôi nhà là một biệt thự khá rộng và đẹp, đủ chỗ ở cho cả 4 thế hệ nhà má Sáu.

Điều mà thế hệ trẻ nhà họ Huỳnh khi vào trong này không ngờ tới là cuộc đời bà nội mình có cả một thế giới tuy đã thuộc về quá khứ nhưng chưa được khám phá. Ngoài Bắc, Hai Phong thỉnh thoảng vẫn kể cho các con mình các chuyện về ông bà nội, về gia thế họ Huỳnh. Song khi vào ở hẳn với bà, có lần Vũ đã phải thốt lên với bố mẹ:

– Hình như con thấy chính ba má cũng chưa hiểu biết hết về bà nội!

– Ba thú nhận điều này, vì lúc còn sống ở nhà, ba chưa có ý thức quan tâm đến mọi chuyện ở nhà. Ngày 25 tháng Tám năm Bốn nhăm, Tổng khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn, thì ngày 23 tháng Chín bố đã đi vào bưng biền tham gia kháng chiến!..

Đám trẻ ngạc nhiên thấy nhà ông bà nội mình có cả một thư viện nhỏ, có nhiều sách quý. Hầu hết là sách văn học, lịch sử và triết học, một số tạp chí, báo hàng ngày, một số in vào những năm ba mươi (1930). Một ngăn riêng là chồng đĩa hát cải lương, chữ đã mờ hết nhưng còn rõ nhãn hiệu là cái ảnh con chó ngồi cạnh cái máy hát có cái loa to tướng, bên cạnh là cái máy hát đúng như ảnh in trên các đĩa hát. Các sách báo đều bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp, tất cả đều in từ năm 1945 trở về trước, được đánh số… Các đầu sách được phân loại và ghi vào fiche. Các fiches được sắp xếp theo danh mục, đặt trong hai ô kéo, một cho tiếng Việt, một cho tiếng Pháp. Lật thử một danh mục, đám trẻ tìm thấy các tên tuổi như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Huy Chú, Đặng Trần Côn, Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dương Khuê, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Trãi, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Huy Tự, Phan Châu Trinh… Tất cả mọi thứ được đặt trong ba tủ kính, chiếm vừa hết chiều dài của bức tường trong phòng khách. Giữa bức tường bên cạnh là bức hoạ chân dung ông SÁU Nhơn, do một hoạ sĩ bạn ông Sáu vẽ tặng. Bức tranh được vẽ vào thời điểm hãng sơn Geko phá sản, mộng làm báo của ông Sáu tan ra mây khói… Má Sáu thường nói với mọi người đây là kỷ niệm quý nhất của ông Sáu để lại cho bà. Thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn thấy má Sáu đọc lại một vài truyện cũ như Chinh Phụ ngâm, Kiều, Tố Tâm, Bướm Trắng.., song cũng có khi thấy má đọc Madame Bovary của Flaubert, Le Rouge et le Noir của Stendhal, Le Père Goriot của Balzac.., mặc dù bọn trẻ không bao giờ thấy má nói một câu tiếng Tây nào với bất kỳ ai. Bọn trẻ càng ngạc nhiên hơn thấy tủ sách của ông nội có gần như trọn bộ La comédie humaine với hơn 90 tác phẩm của Balzac… Trong một tủ kính khác bọn trẻ thấy các sách tiếng Pháp mang tên tuổi các đại văn hào Nga như Tolstoi, Dotojevski, Chekhov…

– Nội hình như rất mê những truyện nội đang đọc? – có lần Bảo Vân hỏi bà.

– Đấy là những truyện ngày xưa ông bà đọc chung với nhau, không chỉ một lần… Thỉnh thoảng nội muốn nhớ lại những kỷ niệm cũ…

– Đọc lại bây giờ nội có thấy hay không ạ?

– Hình như càng về già, đọc lại nội càng thấy hay hơn…

Nhiều lần Vũ hết nhìn mấy tủ sách lại ra đứng ngắm chân dung ông nội mình, cố hình dung những gì được nghe từ bà nội mình kể về ông nội. Có lúc Vũ nghĩ như đang nói chuyện với ông nội mình về một điều thầm kín gì đó.., trong lòng quyết tâm tự học bằng được tiếng Pháp để đọc các sách của ông nội, mặc dù mấy tháng trước khi chuyển hẳn vào trong này Vũ đã theo lớp dạy tự học tiếng Đức.

Có lúc bọn trẻ bắt gặp má Sáu ngồi một mình trầm ngâm hồi lâu trước chân dung ông nội trong phòng khách. Những lúc như thế, chúng lặng lẽ quay trở ra, chân đi rón rén, như thể chỉ sợ đụng vào bầu không khí thuỷ tinh dễ vỡ…

Đôi ba lần, những lúc má Sáu đi vắng, đám anh em Vũ rủ nhau lại ngắm nghía thật kỹ bức tranh ông nội, cố tìm hiểu xem những lúc ngồi một mình như thế bà nội mình nghĩ gì… Mấy anh em đoán già đoán non với nhau chắc bà nội thương nhớ ông nội lắm, ngày xưa chắc ông bà nội phải có mối tình đẹp lắm… Nghĩ thế, nhưng anh chị em Vũ chẳng bao giờ dám hé răng hỏi điều này… Má Sáu kể lại nhiều chuyện xưa, nhưng anh chị em Vũ tuyệt nhiên chưa hề thấy bà nội mình kể về thời son trẻ, nên càng không dám hỏi han gì về chuyện này…

Má Sáu đôi lúc chủ động kể lại những chuyện ngày xưa cho bọn trẻ, nhưng hình như má chỉ làm việc này khi có điều gì đó muốn giảng giải cho chúng dễ hiểu hoặc thấy cần động viên chúng trong một công việc gì khó trong cuộc sống hiện tại…

Năm này qua năm khác ngước nhìn bức tranh mỗi lúc đi ngang qua, đột nhiên Bảo Vân kêu lên:

– Các anh chị ơi, kính của tranh bị nứt vỡ lớn thế này, chúng ta đi kiếm miếng kính khác thay đi!

– Không được tự tiện!.. Phải xin phép nội trước đã! – Vũ ngăn lại.

Bốn anh chị em Vũ đem việc này ra nói với má Sáu, liền bị má Sáu nói lại gần như gắt lên:

– Các con tuyệt đối không được đụng chạm vào bức tranh này.

Tác giả: