Dòng Đời – Nguyễn Trung

Giống như tâm trạng hậm hực trong lòng Sinh, cái xe loạng quạng mất một lúc. Sinh lái xe đi vòng vèo để “cắt đuôi”, phòng xa bị theo dõi. Dọc đường, Sinh mấy lần cố tìm cách gạn hỏi xem Bạch Liên định làm gì, nhưng Bạch Liên ra lệnh:

– Em đừng làm rối suy nghĩ của chị lúc này!

Đến nhà ông Tám Việt, Bạch Liên bảo Sinh đợi xa xa một chút rồi bấm chuông. Người ra mở cửa là chính ông Tám.

– Xin chào ông Tám, tôi xin lỗi vì đến thăm ông đường đột như thế này.

Ông Tám Việt gần như không tin vào tai, không tin vào mắt mình, vì cách xưng hô và vì người đến thăm:

– Cô là Bạch Liên?

– Vâng. Tôi là Bạch Liên, thưa ông Tám.

– Xin chào cô, có việc gì mà cô phải đến thăm khuya khoắt như thế này?

– Đề nghị ông mời tôi vào nhà tôi mới thưa chuyện được.

– Xin lỗi, mời cô vào nhà. – ông Tám đi trước vào bật đèn phòng khách.

Lúc này bà Tám đã đi ngủ, còn gia đình con gái ông Tám đã rút lên gác ngay sau bữa cơm tối.

– Cô chờ một chút để tôi đi pha nước.

– Xin cảm ơn ông Tám. Tôi có ít thời giờ lắm, xin ông cho tôi thưa chuyện ngay bây giờ, đừng nước nôi gì cả.

– Được, xin tuỳ cô. – Ông Tám lại ngồi đối diện với Bạch Liên. – …Xin mời cô nói đi.

– Thưa ông Tám, tôi gấp gáp đến đây chỉ có một việc duy nhất: Xin ông Tám ra tay bắt bằng được Chín Tạ và Đoàn Danh Thắng!

– Tôi thực chưa hiểu cô nói gì.

– Ông Tám nghe rồi và hiểu rồi đấy ạ!

– Vâng tôi hiểu đề nghị của cô, nhưng…

– Thưa.., tôi chấp nhận trao sự tin cậy của tôi cho ông.

– Tôi vẫn không hiểu lý do…

– Xin miễn cho tôi việc trình bày lý do. Xin cứ để cho sự việc tự nó nói lên lý do của nó. – dứt lời Bạch liên mở ví lấy ra một số thứ và giấy tờ rồi bày ra trên bàn trước mặt ông Tám: -…Thưa ông Tám, đây là hai cuốn băng nghi âm và một cuốn băng ghi hình…

– Băng ghi gì mà nhỏ thế này ?

– Thưa ông đấy là các băng ghi âm, ghi hình nghiệp vụ ạ. Máy ghi tôi vứt đi rồi. Đây là máy nghe ạ, đây là máy phát, cách sử dụng như thế này… thế này… Dễ thôi ạ… Băng này ghi mối quan hệ làm ăn giữa gia đình Chín Tạ và Tuyến cò, những lời nói của Chín Tạ khi nhận hối lộ, đi kèm với cái ảnh này: cái bồn tắm có máy đấm nước ở nhà Chín Tạ. Đây là băng ghi những lời Chín Tạ chỉ đạo việc cướp đất cụm 9. Chính tôi là người đạo diễn, Đoàn Danh Thắng là người thực hiện… Còn băng này đánh dấu mực đen, ghi vợ Chín Tạ thương lượng để tẩu thoát mười sáu bánh heroin bị lộ khi tàu đang ở phao số không. Nghe và xem băng ông sẽ biết Thắng bàn những gì khi tham gia cuộc thương lượng này. Còn phong bì này sẽ cho ông biết địa chỉ ở Genève giữ hồ sơ về nhà cửa và số tài khoản của tôi tại Suisse Bank. Đây là một số tài liệu và chứng cứ khác. – Bạch Liên chỉ vào một phong bì khá dày, dán kín.

– Tại sao cô không nhờ nhà chức trách mà lại nhờ tôi?

– Thưa ông Tám, tôi đã nói rồi, ông xứng đáng nhận sự tin cậy của tôi!

– Được… Cô muốn tôi phải xử lý việc này như thế nào? – Ông Tám thấy sự việc quá nghiêm trọng, cố dằn lòng xuống trước kiểu nói kẻ cả của Bạch Liên.

– Tôi yêu cầu ông ra tay, có nghĩa là tôi tin rằng ông sẽ biết cách xử lý đúng đắn vụ việc này.

Lần đầu tiên gặp Bạch Liên trong bữa cơm tại nhà Chín Tạ, ông Tám đã thấy đối thoại với Bạch Liên không đơn giản, hôm nay càng rõ điều này. Ông cân nhắc một lúc rồi nói:

– Tôi thấy cô là một thành viên trong bộ ba này cơ mà, tại sao cô chỉ đề nghị bắt hai người?

– Xin chịu ông Tám là người cứng cỏi. Nhưng ông tin là các nhà chức trách làm nổi việc này sao?

– Cô định bỏ trốn?

– Không bao giờ, ông Tám ạ.

– Thế cô định… – Ông Tám thấy chưa nên hỏi quá thẳng, nên bỏ lửng câu hỏi.

– Thưa… Việc ông hỏi, tự tôi tôi đã làm giúp các nhà chức trách rồi.

– Cô giúp như thế nào?

– Tôi đã giúp là giúp thực sự, chắc chắn còn hào hiệp hơn cách ông Tám nghĩ… Tôi xin phép ông Tám cho tôi dừng lời ở đây. – Dứt lời, Bạch Liên đứng dậy cúi đầu chào rồi chủ động cáo lui.

– Cô đi… bằng gì? Có cần tôi gọi dùm taxi không? – suýt nữa ông Tám lỡ lời hỏi Bạch Liên định đi đâu, may mà còn kịp dừng lại.

– Xin cảm ơn ông Tám, tôi đã có xe chờ sẵn bên ngoài. Xin chào ông. – Bạch Liên đi rất mau ra phía ngoài, tự mở cửa.

Ông Tám theo ra đến nơi thì Bạch Liên đã mất hút, ông ngơ ngác, mấy cuộn băng trong tay ông suýt rơi xuống đất…

Trên đoạn đường đi tiếp, Bạch Liên hoàn toàn im lặng. Sinh thấy Bạch Liên ôm riết lưng mình rất chặt, người Bạch Liên nóng ran. Sinh cảm thấy có một điều gì đó vừa quyết liệt, vừa thiêng liêng vô tả…

Đến ngã tư rẽ vào nhà mình, Bạch Liên bảo Sinh dừng xe lại:

– Chị muốn chia tay em ở đây.

Cả hai cùng xuống xe. Chờ Sinh dựng được xe bên lề đường, Bạch Liên ôm Sinh hôn da diết.

– …Đây là cái hôn chị dành riêng cho em. Em là người duy nhất trên đời hết lòng vì chị! Vĩnh biệt em yêu của chị!

– Ôi chị Bạch Liên! – Nước mắt Sinh giàn giụa, cái hôn lúc chia ly mặn chát sóng gió cuộc đời.

– Đừng khóc! Không có gì phải khóc Sinh à!

– Phải chết cùng chị, em cũng cam lòng!..

– Không được! Cả cuộc đời em còn ở phía trước, em còn có mẹ nữa. Không được nghĩ đến cái chết!

– Em sẽ suốt đời tôn thờ chị!

– Cảm ơn em nhiều lắm… Cho chị nhìn em một lần nữa. – Bạch Liên hai tay vuốt ve mặt Sinh, rồi ôm xiết lấy Sinh: – …Sống cho hết mình. Dù cuộc đời em vinh nhục thế nào, đừng bao giờ là một thằng hèn, nghe em!

– Em xin vâng lời chị…

– Em đi đi!..

– Chị!..

– Đi đi!

Sinh gạt nước mắt, bước lên xe…

Chờ cho Sinh đi khuất hẳn, Bạch Liên mới lững thững đi bộ về nhà mình, lúc này đã quá mười hai giờ đêm…

Cách nhà mấy bước chân, Bạch Liên dừng lại quan sát. Phố xá lúc này vắng tanh. Nhìn kỹ thấy nhà đã bị khoá, nhưng may cho Bạch Liên vào lúc này không có ai canh gác. Bạch Liên đi vòng ra phía sau cũng thấy vắng tanh không bóng người.

…Mấy chú gác cổng nhà mình bỏ đi thăm mấy em út chắc?

Bạch Liên tự nhủ như vậy để lấy can đảm mở khoá cổng sau, xé niêm phong nhà và mở cửa đi vào nhà, trong bụng vẫn lo trong nhà có người mai phục.

Vào đến trong nhà, Bạch Liên khoá trái cửa, sờ lại con dao nhọn trong túi rồi mới bật đèn pin đi một lượt khắp các phòng trên gác dưới nhà. Mọi thứ vẫn đâu ở đấy và nguyên vẹn.

…Ôi, cứ như là mình vừa đi vắng mấy hôm vậy!

Khi chắc chắn là không có ai, Bạch Liên vào nhà tắm, bật điện, mở cho nước chảy vào bồn. Trong khi chờ đợi cho bồn đầy, Bạch Liên ra tủ quần áo chọn đi chọn lại bộ quần áo ngủ sẽ mặc sau khi tắm, chuẩn bị các đồ trang sức, lật lật mấy trang các người mẫu trong tạp chí Mignon tìm các người mẫu, tìm xem kiểu trang điểm nào lúc này mình thích nhất, loại nước hoa phù hợp… Bạch Liên cầm gương lên tự ngắm nghía mình, tự so mình với mấy người mẫu trong ảnh, tủm tỉm nói đôi điều với người mẫu này, người mẫu khác, ngắt mấy cánh hoa phong lan màu tím rắc lên giường của mình rồi đi vào buồng tắm.

Bạch Liên nằm trong bồn tắm rất lâu, để cho ký ức cả cuộc đời mình bồng bềnh trong nước. Cả quãng đời đi chinh phục đời dồn về, nhưng lướt đi rất nhanh. Song những giờ phút hạnh phúc với hổ xám, những kỷ niệm êm đềm, phong cảnh những địa danh nổi tiếng từ Trà Cổ, Phong Nha, Sapa… đến Venice, Paris, London, Las Vegas, Texas, Niagra, Lausane… Tất cả cứ đọng lại quẩn quanh mãi trong tâm trí Bạch Liên, có lúc Bạch Liên tưởng như đang gặp lại hổ xám, đang bay trên mây, đang vùng vẫy trong biển, đang nói chuyện với hổ xám… Bạch Liên tủm tìm một mình…

– Em định công bố với cả thế giới lễ cưới của chúng ta?

– Sao lại không hả anh yêu?

Ngay ngày hôm sau, ông Tám Việt làm việc với những người phụ trách công tác bảo vệ nội bộ của Thành phố mất trọn vẹn cả buổi sáng. Ông bí thư Thành uỷ cũng tham dự. Khi kết luận, ông bí thư hứa với ông Tám sẽ xử lý khẩn trương để sớm đưa vụ này ra ánh sáng. Ông Tám không thể tưởng tượng nổi sự sa đoạ của Chín Tạ, con người do chính ông dìu dắt, giúp đỡ và kết nạp Đảng. Những gì Chín Tạ đã làm phải chăng không còn đơn thuần chỉ là tham nhũng tiêu cực. Quan hệ giữa gia đình Chín Tạ với đường dây buôn lậu ma tuý là thế nào? Giữa gia đình Chín Tạ với Tuyến cò? Liệu bộ ba gia đình Chín Tạ, Bạch Liên và Thắng có phải là một câu kết băng nhóm gì không? Chuyện Năm Cam còn sờ sờ ra đấy, mấy năm thụ lý hồ sơ để lập án chưa xong… Tại sao ảnh hưởng của bộ ba này lớn thế, đường dây chỗ nào cũng có? Bè lũ hay băng nhóm này phải đổi trắng thay đen thế nào mới cùng nhau biển lận nổi đất đai cả một cụm dân cư chứ? Phá tan luôn quy hoạch của cả một khu công nghiệp… Bọn này có liên quan gì đến băng nhóm Năm Cam không?. Hàng trăm câu hỏi đặt ra… Càng biết được những ngóc ngách của sự việc, ông Tám càng tiếc rẻ: …Nếu biết có lệnh lùng bắt Bạch Liên từ mấy hôm trước thì tối hôm qua ông đã tìm cách giữ chân Bạch Liên lại…

Ông Tám đề nghị sao riêng cho ông những băng ghi âm và ghi hình của Bạch Liên sang băng thường để ông mang về nhà nghiên cứu lại và suy nghĩ tiếp. Đề nghị này được đáp ứng. Khi mọi người đứng dậy ra về, phó giám đốc Sở Công an hộc tốc chạy đến, vừa thở vừa báo cáo với ông bí thư thành uỷ là đã tìm thấy Bạch Liên.

Tác giả: