Dòng Đời – Nguyễn Trung

Bạch Liên giao cho Thắng chuẩn bị mạng lưới đầu nậu kinh doanh đất, chờ phát lệnh là hoạt động. Đồng thời Bạch Liên bố trí cho bên Quy hoạch đến trình bày với Chín Tạ, chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp khởi sự.

Trong phòng làm việc tại nhà ông Chín, cuộc họp khởi sự diễn ra chóng vánh, mỹ mãn.

– Được anh Chín ra tay thế này, công việc quy hoạch khu công nghiệp II thuận lợi lắm. Xin hứa với anh Chín chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian thiết kết để sớm có quy hoạch trình bẩm các cấp trên. – Người phụ trách nhóm quy hoạch đứng dậy cảm ơn.

– Anh ạ, chưa có đề án khu công nghiệp nào được quyết gọn như thế này! Anh nêu một gương sáng về tác phong làm việc mới!

– Ôi nếu anh là thủ trưởng trực tiếp của chúng em!.. – một cán bộ xuýt xoa.

Mọi người lục tục ra về trong niềm vui hồ hởi. Hầu hết đã bước ra khỏi phòng, còn một người trong nhóm quy hoạch cố ngồi nán lại trong phòng, chính là anh chàng cái que củi. Đến khi đứng dậy bước ra phía cửa để chia tay với ông Chín, anh ta rụt rè:

– Thưa anh Chín, em còn một ý kiến, nhưng ngại lắm…

– Bàn xong hết trọi rồi, còn gì nữa mà ngại.

– Anh cho em mạo muội nói ra thế này để anh cân nhắc thêm…

– Nói đi!

– Đằng nào cũng là quy hoạch xây dựng, chẳng nước nào để đồng rừng cứ nằm hoang mãi sát địa giới Thành phố. Anh Chín tính xem có nên thay đổi một chút không ạ?

– Thay đổi thế nào?

– Anh cho phép thì em mới dám nói!

– Đã bảo nói đi! Sao cứ ấp úng mãi vậy?

– Dạ, biến quy hoạch khu công nghiệp II này thành quy hoạch khu dân cư mới.

– Cái gì? Nhắc lại đi! – Chín Tạ chưa hiểu đầu đuôi ra sao.

– Dạ… Làm như thế dân thành phố sẽ chịu ơn anh Chín nhiều lắm đấy ạ. Vì đáp ứng được yêu cầu về nhà ở của dân, còn anh lại được tiếng là người mở mang đô thị… Nếu ý kiến này là vô bổ, xin anh bỏ ngoài tai… – cái que củi có vẻ rụt rè, vừa nói, vừa chăm chăm thăm dò nét mặt ông Chín.

Cái ý kiến đột xuất đưa ra vào phút chót nọ đảo ngược hoàn toàn suy nghĩ của Chín Tạ. Ông loáng choáng, rồi bặm môi lại.

…Thằng cha này ý kiến độc đáo thật. Để xem ai thắng trong cuộc thử sức này!..

Ông Chín quay ra ghé sát vào tai Bạch Liên trao đổi vài điều gì đó. Gần đây ông có thói quen thường trao đổi ý kiến với Bạch Liên những công việc hệ trọng.

– Này, nhưng làm sao vô hiệu hoá được cái quy hoạch khu công nghiệp II? – Ông Chín quay ra hỏi lại cái que củi, trong lòng vẫn chưa yên tâm lắm.

– Khổ quá chuyện ấy anh để chúng em lo. Dự án khu công nghiệp II diện tích trên 100 hécta, phải do cấp Thủ tướng ký duyệt. Bọn em cứ làm cà rịch cà tang theo cái kiểu khu công nghệ cao thì có đủ thời gian làm xong hai hay ba chứ không phải là một khu dân cư này. Mà khu dân cư này chỉ nên giới hạn khoảng 40 hécta thôi, thuộc thẩm quyền phê duyệt của lãnh đạo Thành phố anh ạ… Trong tay em đã có sẵn ba chứ không phải hai dự án về khu dân cư này, do lãnh đạo Thành phố đã phê duyệt hẳn hoi, nhưng hồi đó bất đồng ý kiến nên xếp xó.

– Duyệt bao giờ?

– Em nhớ không rõ, nhưng ít nhất cũng cả chục năm nay rồi!

– Bây giờ lôi ra mần lại?

– Có sao đâu anh. Dấu đỏ đàng hoàng! Xào xáo lại tý chút, thời sự hoá một chút là ngon lành!

Ông Chín lại thì thào một lúc với Bạch Liên rồi mới quay ra hỏi cái que củi:

– Chắc không?

– Dự án cũ như thế càng dễ được thông qua anh ạ. Bọn em sẽ có cách sớm bưng bê lên bàn lãnh đạo Thành phố quy hoạch này. Khi nào lãnh đạo Thành phố họp bàn, chỉ cần anh nói vài câu vun vào, thế là đi vào biểu quyết, thế là lãnh đạo Thành phố sẽ nghiêng về phía chúng ta!..

– Tôi chỉ cần nói vài câu vun vào?

– Thế là đủ rồi ạ.

– Nhưng còn khu công nghiệp…

Cái que củi không để ông Chín dứt lời:

– Quy hoạch khu công nghiệp II ta cứ tuần tự vi tiến anh ạ, đúng trình tự quy định, trong khi đó cụm dân cư 9 sẽ trở thành việc đã rồi, tập thể lãnh đạo thông qua, không tai tiếng vào đâu được.

– Hay! Kế này hay. Cậu nói thế thì mình yên tâm. – Chín Tạ bắt tay lắc lắc, cái que củi toàn thân rung lên.

Chưa đầy vài phút, đám cán bộ quy hoạch bị gọi quay trở lại phòng họp ở nhà ông Chín, kể mấy cả người đã lên xe ngồi chờ ngoài đường để sẵn sàng ra về cũng phải quay lại…

Một lát sau mọi người lại lục tục bước ra cổng, hoan hỉ.

Trong vòng chưa đầy mươi phút, quyết định quy hoạch khu công nghiệp II của Trung ương bị cấp địa phương Chín Tạ tống giam. Trước khi quyết định này bị tống giam, nó bị xé lẻ ra để thai nghén thành cái quyết định quy hoạch khu dân cư cụm 9 ở Tân Chánh Nhất. Vào lúc thích hợp chẳng ai để ý, mắt cái que củi nháy nháy với Bạch Liên một cách tinh nghịch…

Chờ mọi người ra về hết, Chín ông tranh thủ ôm hôn Bạch Liên được một cái thật đã, hai tay vít mông Bạch Liên thật chặt vào người mình, day đi day lại với tất cả gân cốt, nói sát vào tai Bạch Liên: “…Một khu này chứ, ôm em như thế này ba khu một lúc anh cũng duyệt!”.

Chiều lòng để cho Chín ông vui vẻ một chút, rồi Bạch Liên gỡ mình ra khỏi tay Chín ông, kịp trở về chỗ ngồi của mình, nhưng chưa đủ thời giờ gạt lại những sợi tóc rối còn xoã trước mặt, Chín bà đã xồng xộc bước vào: “Thế nào, vui vẻ thoả mãn cả với nhau chứ?”.

Câu hỏi hoàn toàn vô tình, nhưng Chín ông rụng rời. Ông cố làm ra vẻ nghễnh ngãng, ngồi vân vê cái bút bi. Chợt cúi nhìn thấy đũng quần mình ươn ướt, ông giả vờ gãi, thò tay xuống gầm bàn kéo dài cái vạt áo sơ-mi để che kín.

Bạch Liên cao thủ hơn, cúi thấp đầu xuống quyển sổ trước mặt cho tóc xoã nhiều xuống nữa, rồi đàng hoàng lấy hai tay hất lên, ngửng mặt nói: “Hoàn toàn vui vẻ, thoả mãn, chị Chín ạ. Câu chuyện quá bất ngờ. Ngoài sức tưởng tượng!”.

Ngồi nghe, Chín ông vừa mừng thoát nạn cái hôn vụng, vừa toát mồ hôi về sự thông minh của Bạch Liên. Ông không sao hiểu được, đấy là Bạch Liên ứng khẩu nói ra, hay là cô Bạch đã đạo diễn cuộc chạy thi này từ lâu rồi… Nếu mà như thế… ta sẽ chỉ là một con rối?.. Mà có lẽ là như thế?..

Bạch Liên nói xong, Chín bà vỗ bộp bộp xuống mặt bàn, suy nghĩ của ông Chín bị đứt đoạn: “Cao thủ! Cao thủ!”.

Chín ông mừng rơn trong bụng… câu chuyện hài ngày xưa “úm ba la ba ta cùng khỏi!” thế mà đúng như in vào cảnh ngộ của mình, miệng thế gian tài thật… Đang nghĩ thế, ông bỗng dưng lại giật bắn người.

– …Em là em cấm. Em cấm từ nay trở đi anh Chín không được làm như thế… – Bạch Liên sôi nổi, tay chỉ chỉ vào mặt ông Chín.

Vì không để ý theo dõi câu chuyện, ông Chín ngơ ngác:

– Nhưng cô Bạch cấm tôi cái gì mới được cơ chứ? – ông Chín lập bập, hai mắt trợn tròn.

Trong nhà ông Chín từ lâu đã gọi Bạch Liên với cái tên thân mật là cô Bạch.

– Em cấm anh từ nay không có mảnh giấy viết tay viết chân nào cả. Không bút phê bút phiếc gì hết!

Ông Chín cố nín hơi, thở ra từ từ để cho cái thở phào của mình khỏi bật thành tiếng…

Đù mẹ, làm ông hết hồn…

– Cô Bạch nói phải, ông là ông còn ngu lắm. Nói thôi! Việc của ông là chỉ được phán! Phán! Lời nói qua cầu gió bay được!

– Cái mảnh giấy viết tay lần ấy chính cô Bạch xin tôi mới viết chớ. Suýt bỏ mạng!..

– Em cũng dại, em rút kinh nghiệm rồi. Vì vậy lần này em phải dặn kỹ. Trong phi vụ này công việc của anh coi như chấm hết, xong hoàn toàn rồi! Anh không phải viết, không phê phiếc gì nữa, dù là một chữ!

– Cô Bạch dặn kỹ như thế, ông nhớ chưa?

– Nhớ.

– Có gì đã có tôi a-lô! Một mình tôi thôi… Nhớ chưa?

– Nhớ! Nhớ!

– Mọi việc còn lại cứ để hai chị em chúng em lo.

– Đù mẹ… – ông Chín lần này buột miệng thành tiếng khá to giữa bàn, vì cả mừng đã thoát nạn.

Chín bà say sưa tính toán chia cô-ta (quota) trong phi vụ mới này, tâng bốc Bạch Liên lên mây xanh. Bạch Liên leo thêm một nấc thang mới trong quan hệ với Chín bà.

Từ sau chuyện này, Chín bà giao hẳn cho Bạch Liên toàn bộ công việc mối manh liên hệ với “hoa tiêu” dẫn dắt các tàu buôn của mình. Được hổ xám phù trợ, việc nào ra việc nấy, mỹ mãn. Tình chị em thắm thiết hẳn lên, trừ một việc: không lúc nào bà rời mắt canh chừng mỗi khi Chín ông mon men đến gần Bạch Liên…

Dưới tay Bạch Liên, công việc đầu mối “hoa tiêu” của Bạch Liên trở thành cái máy in tiền, ăn chia phân miêng. Phần của mình Bạch Liên đều để trong tài khoản riêng ở nước ngoài, nhất là những khoản từ những phi vụ buôn xăng dầu, đồ điện lạnh, phân bón…

…Một hai năm trước ngày có Khu công nghiệp I, nghĩa là cả chục năm về trước, rồi nhiều năm sau đó… đã có nhiều lời đồn toàn bộ khu vực quy hoạch mới khoảng hơn 100 hécta này ở Tân Chánh Nhất sẽ được xây cất thành cái kia cái nọ. Rồi đến vài ba cái dự án xé lẻ từ cái dự án quy hoạch lớn này… Rồi tất cả lần lượt cùng nhau xếp xó… Nguyên nhân dẫn tới xếp xó có hàng đống, nhất là một khi đụng vào những chuyện đất đai… Song chung quy cả đống nguyên nhân này có thể gói gọn trong dăm ba chữ “chuyện hàng ngày ở nước ta mà!”. Lúc thì do quy hoạch không đến nơi đến chốn nên không thực thi được, lúc thì do mâu thuẫn nội bộ, lúc thì do thiếu ngân sách…

Những chuyện ấy bẵng đi, rộ lên, rồi lại bẵng hẳn đi… Mấy cái dự án quy hoạch để trong kho lưu trữ hồ sơ đã bị mối mọt ăn thủng lỗ chỗ… Khu công nghiệp Tân Chánh Nhất I đã đi vào hoạt động và gần lấp kín rồi mà nơi đây vẫn là đồng rừng hoang vắng, chẳng ai thèm để ý đến nữa. Một số dân tứ chiếng đến kiếm sống ở Thành phố không có chỗ ở, đã bắt đầu nhảy dù vào. Chỗ này chỗ khác đã mọc lên những nhà tạm, những khu nhà tạm…

Tác giả: