Dòng Đời – Nguyễn Trung

Chiến thắng này đến chiến thắng khác làm cho Thắng dần dần bớt tặc lưỡi vì Bạch Liên. Nói cho đúng hơn, tặc lưỡi mãi chán rồi. Thắng thừa tỉnh táo, nhưng vẫn phải tự thú nhận trong thâm tâm không rứt được một cảm giác ghen tuông khổ sở.

… Cái máu ghen bẩm sinh trong mỗi thằng đàn ông? Hay vì thân thể Bạch Liên có cái gì đó đặc biệt? Hay là vì mụ này có những ngón riêng mà không một người đàn bà nào khác có thể có được khi làm tình? Cả võ Tàu lẫn võ Tây, và hình như kèm theo bùa mê nữa… Lúc nào mình cũng chết mê chết mệt…

Bạch Liên có hẳn một tầng nhà dành cho tập thể dục, rất hiện đại. Bạch Liên có thể bỏ bất cứ việc gì, nhưng không bao giờ bỏ tập, mỗi ngày đúng một tiếng, tập theo đúng bài bản của sách vở. Thắng lắc đầu lè lưỡi về chuyện này. Thắng cũng thừa nhận Bạch Liên không bao giờ làm một điều gì thái quá, kể cả quan hệ tình dục, nhiều lúc Thắng rất khó chịu mà không làm gì được.

– Đi săn là phải có đủ mọi điều kiện để chinh phục, để chiếm đỉnh cao, hoàn toàn khác với háu đói! – Bạch Liên giải thích cho Thắng như vậy.

Càng hỏi càng nhức đầu, đôi lúc Thắng thú nhận có cảm giác mình còn là một tù binh nữa. Nhiều lần Thắng tìm cớ cáo bận với ông Chín, cử Bạch Liên đi thay, cái chính là để xem mình còn làm chủ Bạch Liên đến mức nào… Nhưng bây giờ chuyển sang vai cô giáo dạy thú rồi, Bạch Liên chơi trò mèo vờn chuột và chỉ cho các con mồi trong các giàn karaoke của mình đi làm hình nhân thế mạng gặp Chín Tạ. Lời nhắn bay đi từ ông Chín càng da diết, Bạch Liên càng làm cao. Hai ba lần Bạch Liên không có cách gì thoái thác được, đành phải đến nơi hẹn, nhưng liền giở nước cờ dùng Chín bà để cản mã.

Chín ông ậm à ậm ực, đá bàn đá ghế…

Có lần Chín ông nhớ quá, tìm lý do này khác gợi ý Chín bà mời Bạch Liên đến nhà ăn cơm. Ý nguyện được thực hiện.

Trong bữa ăn, Chín ông khoe có rượu ngon, với dụng ý đẩy Chín bà đi lấy rượu để có cơ hội thì thầm với Bạch Liên đôi lời:

– Không có được nhau thì thỉnh thoảng cũng phải đến đây gặp mặt một tý cho đỡ nhớ chứ! – Mặt Chín Tạ bỗng dưng thượt dài, tay với sang ghế Bạch Liên, lần lần…

– Nhưng em sợ…

– Không hiểu tại sao từ khi có em một lần là cứ thèm mãi…

May quá, Chín ông vừa hết câu, tay vừa kịp rụt về thì Chín bà đã quay lại, chai Bordeaux 1987 cầm lộn ngược lăm lăm trong tay…

Cầm tập hồ sơ về quyết định thành lập liên doanh, trong đó có mảnh giấy bút phê rất màu nhiệm, Hai Hân không thể hiểu nổi Thắng đã làm gì để có thể chạy trước được một bước quyết định trong cuộc đua này.

– Có lẽ tại đề án nhà in liên doanh đầy sức thuyết phục anh ạ. – Thắng giải thích cho Hai Hân.

– Hay là vì trên đang cần tăng cường mặt trận văn hoá tư tưởng? – Hai Hân cố gạn lọc mọi lý do.

– Tại gì gì đi nữa thì chúng mình đã thắng keo này rồi! – Thắng lái câu chuyện đi hướng khác.

– Trong con mắt cậu, mình vẫn là thằng ngốc, có phải thế không Thắng?

– Truy kích em làm gì, anh Hai. Phương tiện không quan trọng, đạt mục đích mới là quyết định.

Hai Hân không truy thêm nữa, trong đầu tự giải toả cho mình: …Còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện ma ăn cỗ nữa! Cái máu anh Hai của mình bây giờ chẳng ích gì. Phải biết nhắm mắt cho qua những cần cho qua!..

Trạng thái tinh thần dần dần cân bằng trở lại, Hai Hân kiên trì tập luyện để chống lại bệnh tật, ngày đêm vắt óc chấn chỉnh lại xí nghiệp trước khi bước vào liên doanh với Đài Loan. Ông Tư Cương được Hai Hân mời làm cố vấn.

Bàn đi bàn lại trong lãnh đạo, cuối cùng Hai Hân tổ chức thảo luận trong toàn xí nghiệp để lấy ý kiến về việc liên doanh. Mọi yếu kém, vướng mắc của xí nghiệp được phanh phui công khai, nhưng không phải để truy cứu ai, mà chỉ để cứu xí nghiệp, làm cho xí nghiệp lành mạnh trước khi bước vào liên doanh.

– Tôi đề nghị mỗi người chúng ta trong xí nghiệp hãy cân nhắc và tự lựa chọn! Hoặc là nghỉ theo chế độ 176, hoặc là biến mình thành người làm thuê cho nước ngoài – điều này cũng có nghĩa là để mất xí nghiệp vào tay nước ngoài trong liên doanh. Thế là rõ cả hai phương án nhé. Còn một phương án thứ ba: Chúng ta đi vào liên doanh với tư cách là chủ nhân của xí nghiệp! Trong 3 cách ấy chúng ta chọn cách nào? Anh chị em nghĩ kỹ đi… Phương án 3 làm chủ trước hết có nghĩa là chúng ta không chịu làm nô lệ cho bất kể sự lười biếng và gian lận nào. Làm chủ là như thế!.. Nếu chúng ta lựa chọn như vậy, tôi chủ trương sẽ thực hiện sòng phẳng việc nào lương ấy, lương nào việc ấy, không chiếu cố một ai. Sẽ có một số người không theo được thì phải học nghề, học không được thì chịu giải nghệ đi kiếm việc khác. Có vậy mới liên doanh được với nước ngoài với tư cách là chủ nhân… – Hai Hân kết thúc ý kiến của mình.

– Nói như đồng chí giám đốc làm chủ chỉ là không lười biếng, không gian lận, thế thì có khác gì làm thuê chăm chỉ, làm thuê thật thà không? Có trái với quan điểm của Đảng về làm chủ và về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân không? – Bí thư đảng uỷ xí nghiệp vặn lại.

– Làm chủ trong hành động bắt đầu từ chống lười biếng và chống gian lận. – Hai Hân rất bình tỉnh – Tự nhận mình là giai cấp công nhân thì phải làm tốt hai điều này! Chúng ta không còn là người làm thuê thời mất nước nữa rồi. Nếu xí nghiệp ta lựa chọn như vậy, tôi – đảng viên giám đốc Hà Văn Hân – sẽ quyết tâm đi đến cùng với xí nghiệp. Lúc ấy xin đừng ai trách tôi thiếu mềm dẻo. Nếu không lựa chọn như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên trong xí nghiệp xin nghỉ theo 176. Hai Hân này đã nói là làm, điều này ai cũng biết rồi… – Hai Hân càng nói càng sôi nổi.

Đa số áp đảo trong xí nghiệp lựa chọn đề nghị của Hai Hân. Công việc cả xí nghiệp tất bật ngược xuôi, thu dọn những rác rưởi và hỗn độn trước đây thường bị mọi người coi là những chuyện đáng bỏ ngoài tai…

Công lao của Thắng được Hai Hân đền bù bằng cách ra công văn đề nghị cấp trên cho phép tách Trung tâm thành một đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động như một công ty quốc doanh. Cái chức giám đốc Trung tâm do xí nghiệp phong cho Thắng trước đây, nay được công văn đề nghị lãnh đạo Thành phố chính thức bổ nhiệm.

Thắng khua tay “Đầu xuôi đuôi lọt rồi!” và hoan hỉ, ngầm thách thức: “Mười mấy cái bằng đại học của cánh họ Huỳnh các người ăn nhằm gì! Để xem các người có địch lại nổi mình Thắng này không?”.

Bài báo “Tứ quái đang vươn lên đỉnh Olympia” nhằm đá bốn anh em Vũ được chuẩn bị kỹ càng Bạch Liên cũng nhúng tay, góp một số ý và tham gia sửa văn tại nhà riêng của Bạch Liên. Thắng khấp khởi:

– Để xem tứ quái đỡ lại chưởng này như thế nào?

– Moi ở đâu ra lắm thông tin về tứ quái thế, đáng cho mười điểm đấy!

– Bí mật! Cả một hệ thống đường dây thì mới ra chuyện được. Bây giờ chúng mình có dám chơi lại cánh Nguyễn Huy, Phạm Minh không? Anh căm lắm. Tốn bao nhiêu tiền mà chúng nó vẫn lên mặt làm cao.

– Hiền huynh ơi hiền huynh, kiềm chế! Kiềm chế!.. – Bạch Liên kéo dài câu nói như đang đóng kịch, vì hồi này tivi không tuần nào không chiếu phim Trung Quốc.

– Bọn này hớt tay trên của anh nhiều quá. Đã thế còn ăn bẩn nữa!

– Anh nói năng buồn cười, ăn của đút thì làm gì có ăn sạch!

– Có lần anh chỉ thiếu mất năm trăm đô, so với số tiền đã cống nạp cho cả phi vụ thì không bằng cái móng tay. Thế mà hai đứa nhắn điện thoại di động đòi bằng được. Bẩn thế! Bây giờ thì… chúng mình có phép lạ rồi.

– Phép lạ của ai mới được chứ? – Bạch Liên hỏi lại.

– Em đã tuyên thệ rồi mà còn bắt anh phải nói thật rạch ròi à?

– Nói thế thì được. Nhưng anh không biết mình biết người.

– Sao vậy? Ai mà không biết Nguyễn Huy là ông chủ công ty tắc-xi Gió mới có thế lực nhất Thành phố và Phạm Minh là tổng giám đốc công ty du lịch Nam Mekong?

– Cưng ơi, hai thứ đó chỉ là đồ trang sức của họ thôi, nhãn quốc doanh hẳn hoi. Ngoài City Tower ra ai biết được Gió Mới và Nam Mekong còn có cổ phần ở những đâu nữa!

– Họ chỗ nào cũng dây máu ăn phần à?

– Nguyễn Huy và Phạm Minh vừa mới được tặng huy chương vàng dành cho giới doanh nghiệp trẻ đấy. Mỗi vị đã tậu được một biệt thự ở Canada.

– Theo em họ bận bịu những việc gì?

– Thế mà còn phải hỏi? Họ bận cái việc hớt váng các cốc sữa đưa đến tận miệng. Ngay chính anh cũng phải cúc cung dâng lên cho họ đấy thôi!

– Bây giờ có thể tay bo với nhau!

– Không được. Họ có cái tai của ông tai to, có cái miệng của ông mặt lớn. Đụng họ mình chết liền. – Thực bụng Bạch Liên muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc chinh phục mới của mình, nên không muốn phiêu lưu.

– Ông Chín của em cũng không ăn thua à?

– Ông Chín chưa đủ cân. Ông phó Ban Đoàn Danh Tiến của nhà anh so với các ông bô của họ cũng mới chỉ là hàng tép riu.

– Hai thằng này làm ăn với nhau khá bền đấy chứ.

– Nghe nói họ có một thoả thuận quân tử. Đơn giản là không bao giờ ăn mảnh, mà ăn chia sòng phẳng giữa đầu nghe và đầu nói, không sai lấy một cent.

– Có nghĩa là ta còn phải tiếp tục triều cống hai thằng mất dạy này hả Bạch Liên?

– Phải triều cống ngoan ngoãn và tốt nữa. Thêm bạn bớt thù mà!

– Ý chí thợ săn đâu rồi?

– Dù sao chúng mình cũng mới chỉ là loại mèo nhỏ bắt chuột con. – Bạch Liên dứt khoát không lộ ý đồ lớn.

Tác giả: