Dòng Đời – Nguyễn Trung

Cho đến một ngày, tự dưng có một hai nhóm người nào đó bỏ tiền ra mua đất cả vùng, giá rẻ như bèo. Việc mua bán vô cùng đơn giản, người mua chẳng đòi hỏi gì ngoài mảnh giấy sang tên viết tay, có chính quyền xã đóng dấu cũng được, không cũng được, bán rồi vẫn được tiếp tục canh tác cho đến khi người mua dùng đến thì trao đất cho người mua. Trong vòng vài tuần việc mua bán cả khu vực mấy chục hécta như vậy hoàn tất, chóng vánh như ta đi chợ mua con chó, con mèo…

Cho đến một hôm bỗng nhiên đâu đó trong Thành phố, rồi ở ngay huyện Tân Chánh Nhất xuất hiện một vài photo copy bản đồ quy hoạch khu dân cư này, không tiêu đề, không dấu má gì cả. Người ta chuyền tay nhau xem, thì thì thào thào, kín kín hở hở còn hơn cả tài liệu tối mật quốc gia… Thậm chí có người muốn xem phải trả tiền. Không ai được sao chụp lại… Tuy vậy những gì vẽ trên bản đồ photo copy này, các lời chú giải… rõ ràng phải do một cơ quan chuyên môn nào đó về nhà đất hay về quy hoạch đô thị mới dựng lên được, không phải chuyện bịa…

Một ít lâu sau nữa, tiền của đổ về đây như nước, việc mua đi bán lại các lô đất được chính quyền huyện giao cho một đường dây làm ăn, chuyên nhiệm vụ ký tên, đóng dấu, chứng thực… Một công ty đấu thầu xây dựng cụm dân cư 9 được dựng lên… Đường dây bỏ túi bạc tỷ. Họ phải chia lại cho những ai và chia như thế nào thì không ai biết. Nhưng ai cũng biết việc ký tên đóng dấu của chính quyền xã thực ra là bán việc chứng nhận đây là chữ ký của ông A, bên cạnh là chữ ký của bà B, trên các tờ giấy sang tay thỏa thuận mua bán với nhau giữa ông A và bà B… Nghĩa là chính quyền địa phương thu không biết bao nhiêu là tiền từ việc bán một thứ dịch vụ công rất khó truy cứu trách nhiệm hình sự sau này nếu cần…

Rồi ba tháng sau, sáu tháng sau.., cả khu vực là một công trường xây dựng tấp nập. Ngày đêm hàng trăm lượt xe vận tải đầy ắp vật liệu xây dựng hoặc các thứ phế thải đến và đi… Các đội quy tắc xây dựng của xã, công an, trật tự viên, quản lý vệ sinh công cộng, phòng thuế… tha hồ thu phạt, thu đi thu lại theo nguyên lý phạt và cho tồn tại… Ai ai cũng rủng rỉnh. Ai ai cũng vui vẻ, người đi phạt vui, người bị phạt cũng vui… Có đội quy tắc tự nhiên cao hứng rủ nhau đi nhậu và tươi mát một bữa, nhưng không có tiền. Họ xông bừa vào một ngôi nhà đang xây nào cạnh đó, hoạnh hoẹ một lúc, rồi ra đi với một nắm tiền, để lại cho chủ xây nhà một mảnh giấy trời ơi đất hỡi, đọc hiểu thế nào cũng được, vì nguyên lý phạt và cho tồn tại chỉ đòi hỏi có vậy, chủ nhà lại tiếp tục công việc xây cất của mình…

Thấm thoắt khoảng một năm sau trong khu vực hoang vắng này gần sáu trăm ngôi nhà mới mọc lên, không một ngôi nhà nào có giấy phép xây dựng hợp lệ. Cư dân mới đến biến nó thành một khu nhộn nhịp. Ai hiểu biết vùng này thì cứ ngỡ là có một bàn tay phù thuỷ nào đó trong một đêm tạo nên sự thần kỳ này, vì không dám tin vào mắt mình. Có một số gia đình bán đất tiền tiêu hết rồi, chưa biết làm ăn sinh sống bằng gì, thì quay ra làm thợ hồ hay phụ hồ ngay cho công trường xây cất đang tự mọc lên này… Trong khu này còn khoảng vài trăm ngôi nhà nữa, cái thì san xong nền, cái thì xây xong móng, cái thì đang xây đến lưng chừng… Khi quy hoạch khu công nghiệp Tân Chánh Nhất II được thiết kế xong để chuyển lên trên xin phê duyệt thì khu dân cư mới Tân Chánh Nhất trở thành sự việc đã rồi. Rất hoàn hảo, nó còn có cái tên là Cụm 9, chẳng hiểu ai đặt cho…

Nói nôm na trong cuộc chạy thi này, ông Chín Tạ đã về đến đích.

Lúc công việc kết thúc, Bạch Liên và cái que củi ngồi vớiu nhau trong tiệm ăn sang trọng của khách sạn Sofitel Saigon. Bạch Liên rút từ phong bì plastic tập đề án giấy nát rơi lả tả để trả lại cho cái que củi, anh cán bộ quy hoạch rụt rè:

– Sao anh tài thế, hỏi đến các hồ sơ từ đời cổ lai hy nào rồi mà anh vẫn có, cả cái đề án quy hoạch mối mọt ăn mục hết cả chữ này?

– Nghiệp vụ chuyên môn mà chị. Nếu bà chị cần những hồ sơ về xe máy, gỗ pơ-mu, các chỉ thị về cô-ta xăng dầu, phân bón, chỉ thị về cô-ta phân bổ hàng may mặc xuất khẩu, cô-ta cho xuất khẩu gạo… tôi sẵn sàng cung cấp. Đương nhiên với điều kiện nó phải đẻ ra tiền.

– Anh là kiến trúc sư cơ mà?

– Phải.

– Nói thật đi, nghề chính của anh là gì?

– Chị hỏi hay đấy. – anh ta cười, một lúc mới nói tiếp: – Qua “canh ty” với chị phi vụ Cụm 9 này, tôi có thể nói thật tôi là kiến trúc sư có hạng. Nhưng trong thời buổi thông tin này, nghề chính của tôi là nghề tự do! Nghề tự do một trăm phần trăm! Chị cũng thế thôi, nhưng chị khôn hơn nên không nói ra miệng như tôi.

– Tôi thực không hiểu? – Bạch Liên chỉ lo cái que củi cài bẫy mình.

– Có gì mà không hiểu? Xu thế chính hiện nay là gặt hái ra tiền rồi thì đưa vào đất là an toàn nhất. Có sốt đất thì đất lại càng đẻ ra tiền, đất càng thu hút mọi luồng tiền. Đầu cơ đất có khả năng hấp dẫn mọi luồng tiền…

– Tôi đang hỏi về nghề tự do của anh cơ mà…

– Vì tiếp xúc được với mọi luồng tiền đổ vào đất, nên tôi tiếp xúc được mọi nghề mọi ngành nghề trong cả nước, nghề nào có luồng mạnh thì tôi chọn làm nghề nấy, luồng nào hết cơ hội thì tôi bỏ. Vì thế nghề chính của tôi là nghề tự do! Nói rõ ngọn ngành như thế đã hiểu chưa?

– Trời ơi, tôi học hết đại học rồi, nhưng hôm nay mới được nghe anh định nghĩa rành rọt thế nào là nghề tự do! – Bạch Liên đưa tay ngang qua bàn, thưởng cho cái que củi một cái bắt tay thật dài nhiều ý nghĩa, sau đó rót thêm rượu cho anh ta… – Nhưng mà…

– Còn nhưng cái gì nữa bà chị?

– Anh không phải thủ trưởng, lại có vẻ rụt rè nhất đám, tại sao anh lại có uy tín lớn với cả đám bên anh như thế? Già trẻ lớn bé bên cơ quan anh cứ nghe anh răm rắp.

Lời khen của người đẹp làm cho anh cán bộ quy hoạch dụt dè không kiềm chế nổi sự tự mãn:

– Đơn giản. Nói gọn một câu, đấy là tài có thông tin và tài sử dụng thông tin. Sở trường số một của tôi đấy.

– Bây giờ thông tin nào mà chẳng mua được, thiếu gì? – Bạch Liên ướm đối thủ của mình.

– Đúng thế, nhưng phải luôn luôn đi trước. Mọi câu chuyện của tôi là chỉ cần đi trước vài ngày thôi, ví dụ đi trước một quyết định gì đó sắp được công bố, như chuyện linh kiện xe máy vừa qua chẳng hạn… Thế là kiếm được bạc tỉ ngay, phần của tôi không nhỏ. Ăn nhau là ở chỗ ấy.

– Trâu chậm uống nước đục, có phải không?

– Bà chị hiểu ra vấn đề rồi đấy. Tôi không phải đụng tay đụng chân gì, nhưng mấy cửa hàng xe máy đầu cơ trúng to, tự nguyện mang tiền đến tận nhà “Campuchia” cho tôi kha khá. Đơn giản là họ còn muốn làm ăn lâu dài với tôi mà. Rời tôi họ mất ăn hoặc phá sản như chơi! Tất cả những điều này tôi gọi là thông tin sử dụng.

– Bài bản lắm! – Bạch Liên khen.

– Một khi chúng tôi biết cấp trên định ban hành một quyết định gì đó, chúng tôi tìm đường dây đưa thông tin của mình vào để góp phần định hướng quyết định ấy. Tôi gọi đấy là thông tin định hướng, các Bộ thích chúng tôi tham gia trò chơi này lắm, có tỷ lệ “campuchia” sòng phẳng. Trước đây ít năm, lúc cho, lúc cấm nhập xe ô-tô tay lái nghịch, gần đây có quyết định về đội mũ bảo hiểm xe máy… Các thông tin định hướng như thế này của chúng tôi hay lắm! Chúng tôi gọi những quyết định này loại quyết định được đẻ ra theo cách điều khiển từ xa. Đám cu-ly cu-leo thợ viết thảo nghị quyết của các Bộ mê chúng tôi lắm!.. – hơi rượu phả ra từng đợt từng đợt theo các lời nói.

Anh cán bộ này gầy gò đúng như cái que củi, nhưng ăn như ngốn, uống như đổ. Loáng một cái đĩa bít-tết, rồi thêm đĩa lườn gà quay sạch trơn, Bạch Liên phải gọi tiếp thức ăn. Chai vang đỏ trên bàn riêng anh ta phải làm đến quá nửa, trong khi đó Bạch Liên chỉ nhấm nháp tiếp khách, gợi cho anh ta nói là chính.

– …Thế nhưng vào trường hợp khác, ví dụ như khi đã có quyết định của trên rồi về một chuyện gì đó, thì chúng tôi lại tìm cách thực hiện như cái công trình Cụm 9 chúng ta đã làm. Tôi gọi đấy là thông tin vận dụng. Chị xem, 3 loại thông tin như thế là nguồn tài nguyên vô tận của tôi! Thủ trưởng và các đồng nghiệp của tôi thì lo chia chác là chính, nhưng tôi lại có cái võ tìm ra cái để chia chác. Tôi hơn đứt họ vì tôi là cái đầu của họ trong những chuyện này. Họ trọng vọng tôi là vì thế, mặc dù tuổi đời tuổi nghề tôi đều thua xa họ!

Bạch Liên lắc đầu thè lưỡi:

– Trông anh bề ngoài, và những điều anh nói ra, anh làm cho tôi nghĩ cứ như là cùng một lúc anh là hai con người khác nhau, anh bạn trẻ ạ.

– Đồng nghiệp thì trọng vọng thế đấy, nhưng vợ con thì kêu ca lắm bà chị ạ. Tôi thuộc diện lao động nặng nhọc và độc hại, 24 giờ trên 24 giờ, chứ không phải chỉ có ca 3!

– Anh nói gì lạ vậy?

– Ngoài giờ đi làm, không bao giờ tôi ở cơ quan quá mười giờ, là tôi đi tối ngày tối đêm! Nghề phải như thế mà bà chị! La cà nhậu nhẹt, du di đủ các kiểu… Hết đám này đến đám khác… Đi riết như thế trở thành ghiền mất rồi mới chết chứ! Lúc thì họ rủ mình đi, lúc thì mình phải chủ động rủ họ đi…

– Sẽ có ngày gặp ma đấy…

– Nhưng như thế mới có thông tin… Chỉ có bọn ma tuý và đánh bạc thì tôi không vời tới.

– Hãy còn tỉnh táo nhỉ.

Tác giả: