Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Chứ còn gì nữa! Tấc đất tấc vàng thế này nếu có thành khu công nghiệp thì tao hỏi mày: bố nhà đầu tư nào dám vào? Rồi lại bỏ hoang, rồi lại lấn chiếm hết, rồi lại là con số không tròn chĩnh!

– Nhà báo gì mà ăn nói mất lập trường thế?

– Cả cái sân bay còn bốc hơi, cái hom đất ông Chín ăn nhằm gì?

– Gớm nhỉ, lập luận sắc bén như thế thì viết thành bài đi!

– Viết thế thì sống mà ăn sắn!

– Rõ thật tào lao, chỉ giỏi mạnh mồm dưới cái váy của vợ!

– …

Miệng thế gian thật là nhiều lý lẽ…

Nhưng lạ thay, cậu chuyện cũng chỉ rộ lên đến mức ấy rồi nguội dần đi, cụm ông Chín chuyển sang giai đoạn tồn tại, lác đác bắt đầu xuất hiện mấy vụ tụ tập khiếu kiện đòi lại đất đai…

Thu hoạch xong vụ này Thắng gầy rộc hẳn đi, vì phải tất tưởi ngược xuôi nhiều quá. Nhưng thắng đậm! Mọi việc đã hòm hòm… Tưởng là được nghỉ ngơi xả láng chút ít, thì Bạch Liên lại tống cho cái việc phải thúc đẩy mấy xí nghiệp quốc doanh của Trung tâm làm ăn cho ngon, cần thì lấy quỹ riêng của Trung tâm ra hỗ trợ, cố kiếm lấy mấy cái bằng khen của Thành phố vào dịp tổng kết năm, đẩy mạnh các hoạt động xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động khuyến học… Bạch Liên dặn kỹ là phải đóng góp kha khá vào, thúc đẩy công đoàn và thanh niên trong những đơn vị này tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, luyện tập dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy cho rôm rả…

Dưới cái gậy chỉ huy của Bạch Liên, Thắng tập tễnh bước vào con đường đóng vai chính khách, nhà hảo tâm.., có bị gò bó một tí… Bù lại cũng cảm thấy oai oai, thú thú…

…Sự đểu cáng trời cho của mình và cái bao cấp của nhà nước rơi vào tay mình! Ôi Bạch Liên hoàn toàn đúng! Đã đến lúc mình phải phát huy hết mức hai cái thế mạnh quan trọng này, hiếm ai có được như mình!.. – Thắng tự nhủ.

Có thể nói Bạch Liên dồn việc cho Thắng đến mức thở ra đằng tai. Bản thân Thắng cũng hiểu đó là những việc không làm không được, nhất là phải tôn tạo hình ảnh của Trung tâm sau những áp-phe động trời như thế này…

Thắng hiểu tất cả, cũng muốn làm tất cả để lấy lại cái vị trí tình quân thủ trưởng của mình với Bạch Liên, nên càng mệt. Cái việc duy nhất thời kỳ này gây hứng thú cho Thắng là tiếp tục những hoạt động phá đám quyết liệt bốn anh em Huỳnh Thái Vũ…

Mệt là thế, cơn nghiện Bạch Liên đôi lúc cuồn cuộn lên, pha trộn với máu ghen: “Hổ xám hổ đen đếch gì mà đi lâu thế!”. Thắng chửi đổng, hắn đợi mãi không thấy Bạch Liên về, ngoài mấy cú điện thoại di động…

Trời trong xanh, biển ngát xanh.

Ngày ngày vào lúc chiều mát, biển Trà Cổ lại có một sự quyến rũ khác hẳn với sớm mai…

Trên sườn đồi nhà nghỉ VIP là thảm cỏ nhung xanh mượt thoai thoải ra sát bãi biển. Cả khu vực này được các rặng phi lao che kín, tạo ra một thế giới riêng biệt. Bạch Liên và hổ xám dắt nhau ra đây nằm ngắm trời, ngắm biển, và hứng gió… Có lúc Bạch Liên và hổ xám ngủ lịm đi trong cái mát không thể tả được của gió và trong tiếng rì rào của biển. Cái mát thấm vào từng hơi thở, từng tế bào dưới làn da, len sâu vào từng vi ti huyết quản. Xa xa tiếng sóng biển vọng lại hiền hoà như lời ru…

Cái ngủ thiêm thiếp đầy quyến rũ rất khó cưỡng lại…

Trong sự thỏa mãn tràn trề có lúc cả hổ xám và Bạch Liên đều lo sẽ ngủ đi quá nhiều thời gian còn quý hơn vàng của mấy ngày còn lại.

– Nằm cạnh nhau thế này, em mới thấy cái chúng mình nghèo nhất lại là thời gian!

– Đổi cả thế giới này để có thêm thời gian ở cạnh bên em như thế này, anh sẵn sàng!

– Bây giờ thì em càng hiểu, khi yêu thì kẻ thù số một là thời gian!

– Ôi, nghĩa là bây giờ em đang yêu?

– Yêu!

– Trong khi yêu mà cũng nghĩ đến kẻ thù?

– Trong em, yêu và chinh phục chỉ là nguồn sống của nhau. Cái này nuôi cái kia… Anh thì em chinh phục được rồi, nhưng thời gian thì chưa!

– Em muốn có anh mãi mãi?

– Không nói thế được. Ngoài thời gian, chẳng có gì mãi mãi!

– Nhưng lúc này em đang coi thời gian là kẻ thù của mình! Nghĩa là không phải anh!

– Trong em, không chinh phục là chết. Kể cả chinh phục chính mình!

– Vì em đang yêu nên căm ghét ý niệm về thời gian?

– Có thể. Không hiểu sao, riêng lúc này trong em, yêu và chinh phục hợp quyện lại được với nhau làm một.

– Chỉ riêng lúc này?

– Vâng. Duy nhất lúc này!

– Có lẽ vì em đang yêu quá mãnh liệt!

– Hình như đây là lần thứ hai trong đời từ khi biết yêu em có được cảm xúc như vậy! Hiếm hoi vô cùng! Hiếm hoi đến mức em đang lo đánh mất nó… – Bạch Liên run lên.

– Em đang hạnh phúc?

Bạch Liên không nói, hai mắt nhắm lại, người rướn cong hơn nữa, hôn lên môi hổ xám da diết hơn nữa…

Mãi hổ xám mới nói được:

– Cảm ơn em cho anh cảm nhận được giây phút này!

– Em đang yêu, yêu rất mạnh mẽ!..

– Cũng có nghĩa em bây giờ là của em?

– Vâng. Bạch Liên chinh phục đời đang trở về với chính Bạch Liên…

– Vì yêu, em đang hoá thân trở về với chính mình?!

– Vâng!

– Anh sẽ làm cho giờ phút này trở thành vĩnh cửu…

– Được không anh?

– Đây là ước vọng đích thực của đời anh!

– Vâng. Để yêu như thế này, em đã phải chinh phục cả chính mình!..

Khi hai con người nguyên thuỷ trong khu VIP này dắt tay nhau thong dong đi trên bãi cát một đoạn dài trước khi trườn xuống ngâm mình trong biển, Bạch Liên vẫn chưa bước ra khỏi cảm xúc hiếm hoi:

– Ngủ với đàn ông và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau anh ạ.

– Anh hiểu.

– Không phải lúc nào em cũng yêu được như đang yêu.

– Chính điều này lại đánh thức ý niệm của em về thời gian?

– Hạnh phúc thật đỏng đảnh và khó thuần phục anh ạ, thời gian còn bướng bỉnh hơn…

– Ôi Bạch Liên, đừng nói nữa… Đừng nói gì nữa!..

Hổ xám chưa dứt lời, từ trên nhà nghỉ có tiếng loa điện rất to gọi vọng xuống bãi tắm:

– Xin mời bà Bạch Liên về nghe điện thoại, có chuyện gấp!

Dùng dằng mãi, tiếng gọi vọng xuống hai ba lần, cuối cùng Bạch Liên đành phải một mình quay trở lại. Hổ xám nói với theo:

– Nói xong ra ngay em nhé!.. Anh đợi…

Bạch Liên trở lại bãi cỏ, mặc tạm bộ bikini rồi quàng cái khăn tắm lớn lên người đi về phía nhà khách, hổ xám đi bên cạnh rồi đứng lại chờ bên ngoài thềm nhà.

Một lúc sau Bạch Liên quay ra hỏi:

– Lái xe của anh đâu?

– Cậu ta nghỉ nhà bên cạnh.

– Anh bảo cậu ta đưa ngay em về Hà Nội, đi suốt đêm cũng được, anh gọi điện bảo thư ký của anh book vé cho em bay chuyến sớm nhất vào Thành phố ngày mai.

– Chuyện gì xảy ra thế em?

– Bác em mất, em phải vào ngay tổ chức lễ tang.

– Ôi, chúng ta còn những hai ngày nữa!

– Em sẽ đền!

– Anh sẽ ở bên em cho đến khi em lên máy bay…

Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, Bạch Liên đã về đến Thành phố, ra khỏi sân bay thuê luôn taxi đến thẳng nhà ông Chín.

Bố ông Chín mất lúc nửa đêm, ngay lập tức xảy ra cuộc cãi lộn nổ trời cho đến sáng. Một bên là ông Chín khăng khăng muốn tổ chức tang lễ ngay tại nhà, vì nhiều lẽ ông đã cân nhắc thấu đáo nhưng không tiện nói ra. Một bên là bà Chín dứt khoát đòi phải tổ chức đám ma ở nhà Tang lễ Thành phố cho xứng với địa vị xã hội của ông bà Chín. Hai Tấn, đứa con trai duy nhất của ông bà Chín, và cô con dâu giữ thái độ trung lập. Đơn giản là hai người trẻ này có những mối quan tâm khác. Trời đã sáng rõ mà cuộc khẩu chiến vẫn bất phân thắng bại.

– Bà có muốn vạch áo cho người xem lưng không thì bảo tôi? – ông Chín bí quá, phải dùng đến ngón võ cuối cùng.

– Xem lưng cái gì? Đám ma lúi xùi, thiên hạ người ta khinh cho! – bà Chín cãi lại chồng.

– Bà ngu lắm! Bà có muốn thiên hạ lột trần các đường dây làm ăn của bà trong đám ma này không?

Bà Chín như bị chẹn họng.

Kết thúc cuộc khẩu chiến, bà Chín gọi điện thoại khẩn cấp gần như ra lệnh cho Bạch Liên phải về chủ trì việc tổ chức tang lễ. Bạch Liên không có đường thoái thác…

Ngay hôm Chín bà điện cho Bạch Liên, Thắng đã vạch xong các việc phải làm cho lễ mai táng ở Long Hồ và lo việc dọn đường cho xe cộ. “Đội đặc nhiệm” của Trung tâm hoạt động ngay tức khắc, Thắng gọi nhóm người của Trung tâm được cử đi giúp đám tang với cái tên như vậy. Trong cùng ngày họ đã làm xong công việc phối hợp với công an giao thông của Thành phố và đã về tới Long Hồ để lo các việc khác…

Bố ông Chín là một nông dân như muôn triệu người nông dân bình thường, cần cù, nhân hậu, chỉ quan tâm đến công việc đồng áng… Cho đến khi chân tay cụ không chịu theo sự điều khiển của cụ nữa, cụ mới chịu ra ở với vợ chồng người con trai út là ông Chín. Nhưng cụ là người hiếm vì đã vượt rất xa cái tuổi xưa nay hiếm, toạ thọ 92 tuổi.

Ông Chín tuy quyền cao chức trọng thật, nhưng còn lâu mới được như các cụ ngày xưa gọi là quan đầu tỉnh. Ông có sức nặng thật, chẳng qua là vì công việc ông phụ trách liên quan đến con đường công danh và vận mệnh chính trị của mọi viên chức trong Thành phố. Vì vậy ông được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Một số vụ tai tiếng của ông làm cho lãnh đạo thành phố lo ngại, nhưng cuối cùng thì cũng được thu xếp ổn thoả, trấn an được dư luận. Riêng Bí thư Thành phố, người đã từng được ông Chín đỡ đầu, lấy tình nghĩa cũ rỉ rả cảnh báo ông Chín mấy lần, song cũng không dám đi xa hơn.

Tác giả: