Dòng Đời – Nguyễn Trung

…Mình còn làm gì được cho Đảng. Phải làm gì để Đảng không phụ lòng tin của nhân dân? Phải làm gì để không có tội với xương máu, với vong linh của biết bao con người? Phải làm gì để con cháu ta được ngẩng cao đầu mà bước?

Tại hội trường tổ chức lễ trước giờ khai mạc, ông Tám gặp khá nhiều chiến hữu cũ. Tay bắt mặt mừng vì gặp lại nhau, vì thấy nhau đến được đây ắt là khoẻ mạnh rồi… Sau những câu chuyện hỏi thăm, ông Tám rất chú ý lắng nghe những lời tâm sự của các cụ. Ông lại phát hiện thêm nhiều điều mới. Có lúc ông thấy se lòng khi những người cho rằng mình đã làm xong mọi nghĩa vụ, bây giờ có quyền an nhàn tuổi già, có quyền bỏ ngoài tai mọi chuyện.

Nhưng cũng có nhiều người vẫn giữ được nhuệ khí…

Ông Tám đi khắp hội trường, trong bụng định tìm xem Chín Tạ có vác mặt đến đây không. Thông thường những buổi nghi thức như thế này Chín Tạ thường có một chỗ trong hàng ghế danh dự dành cho các VIP. Ông nghĩ thầm trong bụng: Nếu có mặt Chín Tạ ở đây thì có lẽ hoặc là mình phải yêu cầu ban tổ chức đuổi Chín Tạ về, hoặc chính mình phải bỏ về…

Tiếng chuông mời khách an toạ chấm dứt mọi cuộc tranh luận và mọi câu chuyện lào rào khác trong hội trường. Ông Tám cũng thôi không đi lùng sục Chín Tạ nữa. Ông được mời lên ngồi hàng ghế đầu nhưng ông có cảm giác mình đi mãi mà vẫn chưa tới chỗ của mình, trong đầu mênh mang bao nhiêu ý nghĩ nung nấu từ trước khi đến hội trường này, lại bao nhiêu ý nghĩ nung nấu mới từ khi đặt chân vào hội trường này. Ông suy nghĩ nhiều mà vẫn chưa đi đến quyết định nào…

Sau lời khai mạc, đại diện lãnh đạo đảng bộ Thành phố lên đọc diễn văn chúc mừng các đảng viên cao niên tuổi đảng được trao tặng huy hiệu nhân dịp này.

Diễn văn hết lúc nào, ông Tám không biết. Chỉ biết sau đợt vỗ tay ào ào, ông Tám là người đầu tiên được mời lên gắn huy hiệu 50 tuổi Đảng. Một cô gái làm nhiệm vụ lễ tân, áo dài trắng muốt chỉnh tề, đã bước lên cạnh mi-crô vài bước, hai tay trịnh trọng bưng khay đựng huy hiệu sẽ gắn cho ông. Diễn giả là người được trao vinh dự thay mặt đảng bộ Thành phố và Thành uỷ gắn huy hiệu cho ông. Diễn giả cũng đã bước lên đứng cạnh cô lễ tân, sẵn sàng làm nhiệm vụ gắn huy hiệu. Ban tổ chức mời ông Tám phát biểu đôi lời trước khi nhận huy hiệu…

Ông Tám bước tới trước mi-crô, trịnh trọng:

Thưa các đồng chí…

Ông Tám ngắc ngứ không nói được nữa. Giọng ông bỗng nhiên lạc đi, cổ nghẹn lại cứ như là người bị ho kinh niên. Ông cố hắng giọng mấy lần, nhưng bất lực. Ông đành uống một ngụm nước to. Hội trường im phắc. Có lẽ vì giây phút này thiêng liêng lắm, thiêng liêng đối với từng cụ có mặt ở đây hôm nay, đây là dịp để mỗi người tự hồi tưởng lại chính mình…

Thưa các đồng chí,

Tôi xin lỗi vì nghẹn ngào, khó nói quá.

Thưa các đồng chí, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn đảng bộ Thành phố và Thành uỷ đã cho tôi vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Thực tình tôi đang phân vân quá… Tôi không biết nên thưa chuyện với các đồng chí như thế nào.., mung lung quá.., từ hôm tôi cầm cái giấy mời trong tay… Tôi xin phép ban tổ chức cho tôi được khất lại việc nhận huy hiệu kỳ này. Khi nào tôi tự đánh giá mình được rõ ràng hơn, tự tôi sẽ đến Thành uỷ xin nhận lại huy hiệu này. Tôi… xin lỗi… Tôi thành thực xin lỗi tất cả các đồng chí. Tôi xin… các đồng chí thông cảm cho…

Dứt lời, ông Tám chuệnh choạng, khó nhọc trở về chỗ ngồi của mình.

Hội trường chết lặng đến vài phút vì quá bất ngờ, nhưng ngay sau đó rào rào bao nhiêu lời bàn tán.

Một cụ mảnh khảnh lật đật bước lên bục micrô gõ mấy tiếng cộc cộc, sự ồn ào lắng xuống. Cụ hắng giọng mấy tiếng rồi lại gõ cộc cộc một lần nữa, hội trường hoàn toàn im lặng:

– Kính thưa tất cả các đồng chí, – Ông cụ mảnh khảnh lên tiếng – …Người ta bảo nhà giáo thường hay nhút nhát, có lẽ chính tôi là một người như thế. Hôm nay là đại lễ của chúng ta, trên đã mất bao nhiêu công phu chuẩn bị, tổ chức. Tôi nghĩ chúng ta cứ đón nhận huy hiệu, còn đồng chí Tám Việt có khúc mắc điều gì thì coi như là việc riêng của đồng chí, đồng chí cứ báo cáo trực tiếp lên trên, không ai ngăn cản. Tôi e rằng việc làm của đồng chí Tám Việt chẳng những làm hỏng buổi lễ mà còn gây nhiều điều phiền toái tế nhị, mà cuộc sống hiện nay tự nó đã vô khối chuyện tế nhị rồi! Không phải chỉ riêng đồng chí Tám Việt mới tâm tư điều này điều khác. Tuy là nhà giáo và chỉ làm độc một nghề là dạy học, tôi cũng có không ít tâm tư về nhiều điều trong xã hội nước ta bây giờ. Thế nhưng tôi nghĩ nát ra rồi, liệu chúng ta bây giờ làm được gì? Đánh thức người ngủ thì dễ, đánh thức người ngủ giả vờ có khi chỉ mang vạ vào thân.

Ông cụ giáo viên mảnh khảnh dứt lời, hội trường ầm lên như cái chợ vỡ, người đồng tình, kẻ phản đối… Ông cụ giáo viên lật đật trở về chỗ ngồi của mình, hai chân cụ có vẻ như bị viêm khớp nặng.

Cuối cùng hội trường thấy diễn giả – người hôm nay làm nhiệm vụ gắn huy hiệu cho các cụ – bước ra chỗ mi-crô:

– Thưa các đồng chí, tôi xin đề nghị thế này. Chúng ta tôn trọng đề nghị của đồng chí Tám Việt. Rất hiếm khi có mặt nhiều đồng chí lão thành như thế này, tôi đề nghị mời đồng chí Tám Việt nói rõ lý do chúng ta cùng nghe. Sau đó chúng ta sẽ hạ hồi phân giải và quyết định. Như thế có được không ạ?

Ông Tám bước lên chỗ mi-crô theo ý kiến của đa số.

Chờ một lúc ông Tám Việt rồi mới nói: Tôi thật sự không yên lòng khi đón nhận huy hiệu cao quý.

Có nhiều chuyện tôi không thể đang tâm nhắm mắt bỏ qua các đồng chí ạ. Nhưng đây không phải là câu chuyện nhắm mắt hay không nhắm mắt. Nó là câu chuyện quyết định sống còn đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ chính trị, của đất nước. Xin các đồng chí mạnh dạn nhìn lại đi: có bao giờ huy chương, huy hiệu, bằng khen nhiều như ngày nay không? Có bao giờ chúng ta bỏ nhiều công sức và thời giờ cho công tác xây dựng Đảng như thời nay không? Nhưng kết quả thu được ra sao? Có bao giờ tỷ lệ bằng cấp và lượng giờ học tập – nhất là học tập chính trị- của đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức nhà nước cao như ngày nay, nhiều như ngày nay không? Song cũng chưa lúc nào như lúc này tình trạng bất cập, tha hoá trong đội ngũ cán bộ viên chức đảng viên không giảm đi, thậm chí nhiều nơi tăng lên?

Tôi đã có thời gian dài hoạt động trong lòng chính quyền Mỹ – nguỵ ở địa bàn Sài Gòn, tôi muốn so sánh thế này: Băng nhóm xã hội đen Năm Cam chỉ là một dúm thất học vô lại, thua xa các băng nhóm xã hội đen hồi còn chế độ Mỹ – nguỵ mà tôi biết đến các đồng chí ạ, nhất là so với mấy băng nhóm có Ba Tàu cầm đầu. Thế mà băng nhóm Năm Cam đã làm rối ren bộ máy nhà nước ta, làm rơi rụng bao nhiêu cán bộ đảng viên, trong đó không ít cán bộ cao cấp. Xem thế đủ biết những yếu kém của chúng ta lớn đến chừng nào! Nguy đến chừng nào!.. Tôi xin kể các đồng chí nghe: Bà má Sáu Nhơn chắc hầu hết các đồng chí ngồi đây đều biết, một cơ sở của cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến, bà ấy mới qua đời cách đây ít lâu. Trước khi nhắm mắt, bà Sáu Nhơn trao lại cho con cháu một bản in li-tô bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà bả đã gìn giữ, đã bảo vệ suốt hơn nửa thế kỷ nay, nghĩa là còn lâu hơn cả tuổi đảng của tôi các đồng chí ạ. Bà dặn con cháu phải giữ đến cùng, không được đưa vào bảo tàng, vì bà cho rằng nhiệm vụ Tuyên Ngôn đề ra chúng ta chưa làm tốt, chưa làm xong! Chúng ta còn mắc nợ! Ôi xin các đồng chí nghĩ lại xem, còn lời nhắc nhở nào nghiêm khắc hơn của nhân dân không?

Cả hội trường ồn lên. Ông Tám bị ngắt lời. Đợi không khí lắng xuống, ông nói tiếp:

…Thưa các đồng chí, chính bà Sáu Nhơn đã cho tôi bài học! Bà ấy đã nhắc nhở tôi về nhiệm vụ người đảng viên! Thời gian gần đây tôi có món nợ lớn đối với Đảng. Tôi biết rõ tội ác của 3 thủ phạm chính: Một Dương Đình Tạ, tức Chín Tạ mà các đồng chí ngồi đây đều biết, hai là tổng giám đốc xây dựng giao thông Đoàn Danh Thắng, và ba là giám đốc công ty xuất nhập khẩu của trung tâm Bình Tiến. Tôi không thể nhắm mắt bỏ qua vụ án này. Khi nào vụ án được xử đến nơi đến chốn, tôi sẽ đến Thành uỷ xin nhận huy hiệu mà hôm nay tôi đã xin khất chưa nhận. Vụ án chưa được khởi tố, tôi xin phép không nói gì nhiều. Mong các đồng chí thông cảm cho và thứ lỗi…

Hội trường ồn hẳn lên.

Qua báo chí nhiều người đã biết đến vụ hiếp dâm giết người của Đoàn Danh Thắng ở Ea Kar, biết nghi nghi hoặc hoặc về cái chết của Bạch Liên. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người tại hội trường này được nghe từ miệng ông Tám Việt, lại giữa buổi lễ long trọng như thế này, về vụ án lớn có Chín Tạ là thủ phạm! Một chuyện sét đánh ngang tai!

Diễn giả từ nãy đến giờ đứng cạnh ông Tám có vài bước cũng há hốc miệng vì kinh ngạc.

Một cụ giơ tay, đứng lên nói ngay tại chỗ.

– Tôi thấy đồng chí Tám Việt có cái lý của mình. Người có đạo lý ắt phải xin khất như vậy. Đồng chí Tám Việt đã nghỉ hưu rồi, còn làm gì hơn được nữa? Có tỏ thái độ dứt khoát như thế thì mới chấm dứt được cái chuyện đánh bùn sang ao lâu nay vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Tôi cũng xin khất lần này chưa nhận huy hiệu để ủng hộ đồng chí Tám Việt.

Một cụ bà giơ tay:

– Tôi cũng xin khất để ủng hộ đồng chí Tám Việt!

Tác giả: