Dòng Đời – Nguyễn Trung

Lâm Thuỵ còn cho gia đình này thêm một món tiền nữa phòng khi sa cơ lỡ vận, nhưng gởi ở nhà băng nước ngoài. Khoảng hai năm sau, Lâm Thuỵ chuyển hẳn sang sinh sống và kinh doanh ở Macao và từ đó không liên hệ gì với gia đình này nữa.

Bố mẹ nuôi Bạch Liên làm đúng những việc Lâm Thuỵ giao, như người làm thuê giữ trọn chữ tín với chủ, song còn vì lẽ Bạch Liên là niềm hạnh phúc lớn cho gia đình cô quạnh của họ. Cặp vợ chồng già này phiêu dạt từ Thạch Lâm ở Vân Nam đến Thành phố này kiếm sống. Họ không có họ hàng thân thích nào ở đây, máu mủ ruột thịt ở quê cha đất tổ ai còn ai mất, họ cũng không biết, nên dành hết tình thương yêu cho Bạch Liên…

Vào tuổi dậy thì, Bạch Liên đã nổi tiếng là người đẹp trong đám nữ sinh cùng học, bắt đầu có những mối tình rất học sinh, rất lãng mạn. Sắc đẹp và tư chất thông minh của Bạch Liên cùng với tính tình ngang bướng đã gây nên cho hai hay ba trường học của Sài Gòn hồi đó lâm vào cảnh trời nghiêng đất lệch, vì các buổi dạ hội, các cuộc phiêu lưu ái tình, các cuộc kéo bè kéo cánh đánh ghen giữa học sinh với nhau… Một thời gian dài dư luận Sài Gòn đủ loại hết bàn tán, ca ngợi người đẹp Lệ Xuân rồi đến nữ tiếp viên Tuyết Mai. Dù còn ở tuổi học sinh, không ít lần Bạch Liên đã so sánh mình với hai người phụ nữ này, trong lòng tự nhủ …Vận mình chưa đến thôi!.. Lớn lên ta có kém gì họ? Nếu được chọn số phận cho mình, ta sẽ chọn madame Nhu chứ không thèm chọn madame Nguyễn Cao Kỳ… Ta sinh ra là để làm siêu sao nữ tướng hay nữ tặc mà!..

Có lẽ vì thế Bạch Liên sớm có khát vọng chinh phục sự ngưỡng mộ của người đời đối với sắc đẹp của mình.

Một năm trước khi giải phóng Sài Gòn, bố nuôi Bạch Liên qua đời. Năm ấy Bạch Liên khoảng mười tám mười chín tuổi. Theo lời trăn trối của chồng, bà mẹ nuôi lúc này mới trao cho Bạch Liên tấm ảnh mà hai ông bà vẫn giấu kín: “Đây chính là mẹ đẻ của con. Tên của con do chính mẹ đẻ con đặt cho. Bây giờ mẹ mới có thể nói cho con rõ điều này. Mẹ con chết khi sinh con chưa đầy ba tuần…”. Bạch Liên khóc rất nhiều, làm rất nhiều việc để biết bố mẹ mình là ai, nhưng vô ích.

Bạch Liên học xong đại học ngoại ngữ tiếng Anh thì người mẹ nuôi mất. Sự bơ vơ đơn độc càng nung nấu khát vọng chinh phục đời, Bạch Liên cho đấy là lẽ sống duy nhất của mình, với quyết tâm tự lập rất lớn.

Bạch Liên đã làm nhiều nghề: thư ký, nhân viên tiếp tân, phiên dịch, viết báo… Có lúc đã quay ra mở cửa hàng giải khát, đi buôn, chung tiền mở tiệm may… Từ khi có người nước ngoài vào đầu tư, Bạch Liên chuyển hẳn sang nghề phiên dịch, cho đến khi gặp Thắng…

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Bạch Liên, bắt đầu từ một điếu thuốc lá Camel và một chuyện tình lãng mạn, kéo dài được gần bốn tháng, do Bạch Liên chủ động chấm hết. Bạch Liên không chịu nổi sự gò bó của khuôn phép hình thành từ ngàn đời nay cho cuộc sống vợ chồng. Khi câu chuyện lãng mạn trở nên buồn tẻ, tính nết si tình của người chồng trở thành thứ thuốc điên kích thích những cuộc cãi cọ ghen tuông, cả hai cùng ra toà xin ly hôn. Khoảng gần một tháng sau khi ly hôn, người chồng tự tử bằng thuốc ngủ. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Thành phố cáo phó mất một chuyên gia giỏi về bảo vệ nguồn nước sạch.

Bạch Liên vượt qua sự khắc khoải của áy náy bằng thuốc lá Camel, vì câu chuyện tình này khởi đầu từ một điếu thuốc Camel. Bạch Liên nghiện nặng rất nhanh.

Cuộc hôn nhân thứ hai sau đó khoảng hai năm, ngắn ngủi hơn nhiều so với cuộc hôn nhân lần đầu, nhưng nó mở mắt cho Bạch Liên: Hôn nhân và chinh phục đời không thể chung sống với nhau!

Cắt đứt cuộc hôn nhân lần thứ hai, Bạch Liên bỏ hút thuốc lá, đồng thời bỏ luôn cái chân phiên dịch trong biên chế Bộ Giao thông vận tải mà người chồng thứ hai đầy quyền thế vừa mới xin cho gần một năm trước khi làm lễ cưới. Bỏ tất cả bằng ấy thứ trong một lần được ngay, trong cùng một ngày toà cho phép ly hôn…

Bạch Liên làm như vậy để đánh dấu quyết tâm dứt khoát của mình ra đi chinh phục đời…

Con đường chinh phục đời của Bạch Liên qua nhiều gian truân, có lúc không còn một xu dính túi, không phải vì nghiện hút, mà vì hàng ngày phải chăm lo cho cái đẹp của mình. Hôm nào không còn tiền mua vé vào phòng tập thì chạy bộ trên công viên hoặc tập ở nhà vậy.., mãi cho đến khi gặp Thắng, cùng với Thắng làm những áp-phe của Trung tâm Bình Tiên.

…Đứng lên cân sau khi tập, Bạch Liên chờ cho cái kim của bàn cân hết dao động, đọc con số, gật gật, rồi xem đồng hồ. Tuy đã tập đủ giờ, song vẫn còn nán lại ít phút trước những tấm gương lớn phía trước, phía sau và hai bên để tự ngắm nghía. Khuôn mặt trái soan, tầm vóc dong dỏng cao, thon đẹp, làn da trắng hồng hào, Bạch Liên chỉ mặc cái xu-chiêng nhỏ, cái xi-líp hẹp xíu, để dễ kiểm tra trong gương các thao tác tập luyện của mình cho từng phần của thân thể. Bạch Liên hất làn tóc dài đen nhánh ra sau lưng, đứng thử một vài tư thế khác nhau để nhìn lại toàn thân trong gương cho rõ hơn. Lúc ưỡn ưỡn ngực lên một tý, lúc nhích mông cong cong lên… Chỉ riêng kiểu chít tóc đuôi ngựa vồng ra phía sau đủ làm cho Bạch Liên trông trẻ ra ba bốn tuổi. Thấy cặp vú vẫn khá thẳng nhọn ra phía trước, eo cong mỹ mãn, hai mông tròn gọn, Bạch Liên gật gật. Thử thêm mấy động tác sức bật, một vài đường quyền nhanh, mạnh tung bay trong gió… Bạch Liên mỉm cười hài lòng với chính mình… Về mặt nào đó, cách tập thể dục thẩm mỹ của Bạch Liên có một số yêu cầu không nặng như tập thể dục thể hình, song lại có những điểm khó và phức tạp hơn tập thể dục thể hình, nhất là phải giữ được các đường cong mà không để cho các cơ bắp nổi lên, phải thuộc một số bài võ để giữ được sự uyển chuyển mềm mại mà vẫn có sức bật, phải nghiêm ngặt tuân theo lịch tập và những kiêng khem bắt buộc của chế độ dinh dưỡng… Tất cả do Bạch Liên mày mò tự học qua sách vở, báo chí… Nếu chuyển nghề, Bạch Liên hoàn toàn có khả năng là một người thầy giỏi về môn thể dục thẩm mỹ.

Buổi tập bao giờ cũng mang lại cho Bạch Liên cảm giác sảng khoái…

…Đã ngoài bốn mươi mất rồi, thời gian sao mà đi nhanh thế! Nhưng ta vẫn có thể ăn đứt các cô gái hai, ba mươi tuổi! Xin cảm ơn bàn tay thần tiên của tập luyện!..

Bạch Liên trườn xuống bể bơi, đẹp như một con cá heo lượn trong biển, thả cả thân hình và tâm hồn lung linh trong nước…

Tiền bạc, thời giờ và kiến thức về tập luyện đem lại cho Bạch Liên khả năng nâng lên hết mức cái đẹp trời cho của mình. Không phải người phụ nữ nào cũng có cái đẹp trời cho như vậy, lại càng không phải người phụ nữ nào cũng có được kiến thức, nghị lực và biết tận dụng những điều kiện mình có trong tay để nâng cao vẻ đẹp của mình như Bạch Liên, dù cho đấy là bà hoàng hay công chúa đi nữa. Phòng tập của Bạch Liên chiếm hết tầng thượng của ngôi nhà, được trang bị đầy đủ các tiện nghi, máy móc, dụng cụ tập hiện đại nhất mà thị trường khu vực Đông Nam Á này có thể có được, đủ tập các môn cho từng phần của thân thể như giữ eo, bắp, thon, dẻo, sức bật, máy kiểm tra tim mạch, huyết áp. Trên tầng này còn có sauna và một bể bơi nhỏ…

Nếu không có máu đam mê của người thợ săn, ý chí chinh phục không mệt mỏi những gì mình thích chinh phục, Bạch Liên không thể có nghị lực và kỷ luật tập luyện như vậy. Chế độ ăn uống, các mỹ phẩm dùng hàng ngày, một trăm phần trăm theo các thông tin mới nhất trên phim ảnh và sách báo quảng cáo nổi tiếng trên internet. Chỉ vì lý do này, khi còn tuổi học sinh Bạch Liên đã chọn học môn ngoại ngữ tiếng Anh, còn tiếng Hoa do bố mẹ nuôi Bạch Liên dạy cho. Tất cả cho một vẻ đẹp khỏe mạnh, hiện đại và quyến rũ của Cù Huy Phán Tiêu Lâm Thuỵ Bạch Liên…

Bạch Liên ghếch đầu lên cái phao cao su cho thân thể bồng bềnh nửa chìm nửa nổi trong nước mát dịu, đang mơ màng trong cảm khoái và ảo giác nào đấy của thư giãn sau khi tập, thì người hầu gái từ dưới nhà chạy lên, trong tay bịt chặt cái điện thoại di động Thắng gọi.

Bạch Liên chỉ giữ được cái giọng dịu dàng trong hai ba câu đầu tiên. Tần số và âm lượng những câu sau tăng lên rất nhanh.

– Bạch Liên hôm qua đã bàn với anh hết mọi chuyện rồi. Chuyện khu dân cư cụm 9 coi như xong, những việc còn lại cứ thế mà làm.

– Khổ quá, chuyện mới thì xong rồi, nhưng chuyện cũ lại đẻ số.

– Đẻ ra cái gì?

– Sáng nay tự nhiên nổ ra tranh chấp rất găng. Ai cũng thích mặt tiền trên mảnh đất của xí nghiệp 23-9.

– Việc này dứt điểm rồi còn gì.

– Bà Chín sáng nay giở quẻ, tự nhiên xưng xưng đòi cả hai xuất đều phải là mặt tiền thì mới chịu nhận. Em ở lại đi thuyết phục bà Chín hộ anh được không?

– Thuyết phục thế nào?

– Ưu tiên bà ấy phần mặt tiền đẹp nhất là quá đủ rồi.

– Anh có hoãn được Hội nghị ngành Hải quan ở Hà Nội không?

– Hỏi gì mà kỳ thế?

– Không hoãn được hội nghị của người ta hả?

– Đừng làm anh điên lên.

– Đi gặp bà Chín mà điên. Bạch Liên nghỉ một chút rồi sửa soạn ra sân bay đây.

– Thế thì anh làm thế nào bây giờ!?

Nghe giọng nói gần như gào lên trong điện thoại, Bạch Liên hình dung Thắng đang vừa nói vừa giãy nảy lên.

– Anh ngu lắm, mới chỉ biết nghĩ bằng bụng, chưa biết nghĩ bằng mắt! Câu chuyện kéo dài đến cả năm nay rồi! Cả cụm 9 đã bán hết từ lâu rồi, cánh anh em nhà Vũ đã xây xong xí nghiệp mới, thế mà các anh vẫn chưa chia nhau xong mấy cái mảnh đất xí nghiệp 23-9 bằng cái vạt áo! – Bạch Liên gào lên như nuốt chửng cả cái điện thoại di động đang cầm trong tay.

Tác giả: