Dòng Đời – Nguyễn Trung

Đến địa phận Tam Phước trên quốc lộ 51, xe phải đi chậm dần. Khi mắt đã nhìn thấy được trạm thu lệ phí giao thông T1, xe đứng chết ngắc.

Tắc đường!

Mười phút, hai mươi phút.., xe vẫn đứng yên không nhúc nhích, người xúm lại quanh ba-ri-e (barrière) ngày càng đông.

– Anh chịu khó ngồi chờ, để em chạy lên xem có chuyện gì mà tắc khốn khổ thế này! – Chưa để Vũ kịp trả lời, người lái xe đã bật cửa vọt ra ngoài.

Lúc này Vũ chỉ lo đến sáng mai mới được nói chuyện với nội của mình…

Một lát sau người lái xe quay lại:

– Không biết phải chờ bao lâu nữa anh ạ. Công an đang làm biên bản. Trung tá công an Hoàng Mai say rượu nổi điên. Lão này là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Chẳng biết lời qua tiếng lại thế nào, lão ta dẫn năm, sáu người vác dùi cui và tiểu liên AK đánh trọng thương trưởng trạm thu phí! Lão ta còn rút súng lục bắn trưởng trạm, nhưng may quá ông này kịp gạt được súng văng đi!

– Tại sao tự dưng đánh trưởng trạm? Lại còn rút súng bắn người ta?..

– Nghe kể thì chuyện không đáng gì anh ạ, cần ba-de (barrière) tự động bị hỏng, ông trưởng trạm đề nghị xe của lão ta lùi lại đi sang lạch bên, thế là lão ta chửi tục, rút súng bắn, rồi hè quân xuống đánh trưởng trạm túi bụi!

– Thế này thì còn trời đất nào nữa! – Vũ rên lên trong xe.

Ngay ngày hôm sau, ban kiểm tra kinh tế của Thành phố cho người đến trại tạm giam thương thuyết với Bích Ngọc, nhưng bị từ chối.

– Xin đề nghị ông thông cảm với tôi, ngồi trong trại tạm giam như thế này, tôi nghĩ đây không phải là chỗ tôi bàn công việc với nhà chức trách. – Bích Ngọc cố tìm lời lẽ cho mềm mỏng.

– Bà nhất quyết đòi huỷ bỏ lệnh tạm giam rồi mới nói chuyện?

– Xin tuỳ ông hiểu, tôi không thể bàn việc gì với nhà chức trách với tư cách là người đang ngồi ở cái trại này.

Chưa đầy hai giờ sau, lệnh tạm giam Bích Ngọc bị huỷ bỏ.

Trong thương thuyết, mọi việc đã được làm rõ. Nguyên nhân là sổ sách và hồ sơ chứng từ đều chứng minh tài chính của công ty Ngọc Vân hoàn toàn lành mạnh, không có nợ xấu với ngân hàng Việt Phát, càng không có biểu hiện vỗ nợ hoặc trốn nợ. Nhà chức trách thanh minh: biện pháp tạm giam là do tình thế bắt buộc, phải phòng ngừa tình trạng xấu nhất, mong được thông cảm. Chính quyền hứa sẽ công bố công khai việc này trên báo chí để khỏi làm thương tổn đến uy tín kinh doanh của công ty Ngọc Vân. Chính quyền chủ trương phải đẩy nhanh việc thu hồi tiền bạc và tài sản của Việt Phát để trấn an và có tiền chi trả cho những người gửi tiền, ngăn chặn lây lan sang các ngân hàng cổ phần khác. Nếu còn thiếu, chính quyền sẽ tạm trích ngân sách chi trả một phần cho những người có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Chính quyền yêu cầu sự hợp tác của mọi người, nhất quyết không để xảy ra tình trạng vỡ hụi như năm nào làm chao đảo cả Thành phố và một số tỉnh có liên quan…

Cụ thể đối với công ty Ngọc Vân, nhà chức trách đề nghị một là công ty rút đơn kiện chính quyền việc tạm giam tổng giám đốc Bích Ngọc, hai là hợp tác với chính quyền bằng cách thanh toán trước hạn, hiểu là thanh toán ngay tức khắc toàn bộ vốn và lãi 15 tỷ đồng…

– Sao lại ghi là hợp tác? Phải ghi là công ty Ngọc Vân nhượng bộ chính quyền… mới đúng chứ? – Bích Ngọc lật đi lật lại bản thảo biên bản do nhà chức trách đưa cho.

– Chính quyền thì không ghi nhượng bộ được chị Bích Ngọc ạ. Công ty với nhau thì có thể… Chỗ này chị nên thông cảm.

– Ngôn ngữ của nhà chức trách các anh thật là phong phú. – Bích Ngọc cười.

Cuộc thương thuyết diễn ra mỹ mãn, không quá 15 phút tại trụ sở công ty Ngọc Vân. Cuộc sống trở lại trật tự của nó.

– Em sai anh đi An Giang hôm qua thật đúng sách! Quyết định của tổng giám đốc có khác! – Vũ khen vợ và hiểu đây là điều bất ngờ mà Bích Ngọc đã nói trước với Vũ.

– Việc làm này của công ty Ngọc Vân ngày mai sẽ lên báo. Em đã giao cho một luật sư viết bài rồi. Cái bài báo của Đoàn Danh Thắng sẽ bị xé toang.

– Em đã trù liệu trước rồi à?

– Phải như thế anh ạ…

Tiễn chồng ra sân bay đi Mỹ, trở về trụ sở công ty, Bích Ngọc đã thấy cô gái điếm chờ mình ở phòng thường trực. Cô ta được mời vào phòng khách.

Sau mấy câu hỏi thăm, Bích Ngọc được biết: nếu cô ta cam kết trở về Củ Chi làm ăn sinh sống thì không đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Bích Ngọc hiểu khá rõ tình hình kinh tế vùng này và hoàn cảnh gia đình cô gái điếm.

– Vùng này có nhiều vườn cây ăn trái, nhưng chưa chuyên canh và khó tiếp cận với các chợ, những người buôn lớn vì thế ngại về đấy mua trái cây đem ra Sài Gòn. Cô thông thạo vùng mình ở, chịu khó buôn trái cây đem ra đây bán được không? Mèo nhỏ bắt chuột con vậy, nhưng lại là buôn tận gốc, bán tận ngọn.

– Thưa chị em có nghĩ đến việc này, nhưng em không có vốn ạ.

– Tôi biếu cô hai trăm nghìn, để gia đình cô tạm sống trong một hai tuần đầu. Tôi cho cô vay một triệu đồng, nếu cô buôn bán thua lỗ thì xíù xoá, nếu có lãi và đến lúc nào trả được thì cô đem trả. Tôi không cho không và cũng không lấy lãi.

Cô gái điếm không dám tin vào tai mình:

– Thưa chị, chị không sợ bị em lừa sao?

– Cô có thể lừa tôi, nhưng tôi dám chắc cô không nỡ lừa mẹ cô và hai con cô…

– Chị… – Cô gái điếm quỳ thụp xuống ôm lấy chân Bích Ngọc rồi bật khóc.

Qua điện thoại, xác định được chắc chắn Bích Ngọc nằm trong trại tạm giam, Thắng mới dúi vào tay vợ tờ báo, hỉ hả:

– Một mũi tên bắn trúng ba con chim.

– Bài báo này đọc mấy hôm nay rồi. Đấy là lý do tối nay về ăn cơm ở nhà có phải không? – Kim Hồng trả lời chồng, nhưng mắt vẫn dán vào cái tivi trước mặt, lo đoán chữ trong chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”.

– Đang cần có người đối thoại để thưởng thức chiến công mới! – Thắng tắt tivi, bịt mồm Kim Hồng bằng một cái hôn, rồi ngồi sát bên vợ, ghì chặt.

Kim Hồng giãy một lúc mới gỡ được tay Thắng ra:

– Thế Bạch Liên đâu?

– Quên đi!

– Thế hả? Được những việc gì mà nói trúng một lúc những ba con chim?

– Khai tử chính thức Tuyến cò, khẳng định trước công chúng trình độ chính trị cao cấp, nện công ty Ngọc Vân một cú trời giáng.

– Chiến tích lớn đấy.

– Tạo cớ lùa được Bích Ngọc vào trại tạm giam vài ngày, thế mới tuyệt chiêu chứ!

– Lại giở cái trò xúi giục bà Chín “a-lô” chứ gì?

– Không. Bây giờ nhiều chiêu mới.

– Được cô giáo Bạch Liên dạy dỗ có khác.

– Nếu thế con chim thứ tư là bắn rơi cái tính kiêu ngạo của Bạch Liên! Oách chưa?

– Thế là thế nào? – Kim Hồng vẫn chưa hiểu.

– Tự biên tự diễn một mình đấy. Cái thời suy tôn Bạch Liên mưu lược qua rồi. Thế mà cô ta vẫn xưng xưng là Gia Cát Lượng đàn bà không thể thiếu được của anh!

– Anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi thật rồi hả? – Kim Hồng rất khoái khi có thể châm chọc quan hệ giữa chồng mình và Bạch Liên.

– Quan hệ tiền trao, cháo múc. Em không hiểu điều này à? Bao nhiêu võ tủ của Bạch Liên anh đã nắm hết. Bây giờ hoạt động trong môi trường mới, Bạch Liên mất giá!

– Mất giá nghĩa là Bạch Liên mất cái chức Gia Cát Lượng, nhưng vẫn còn cái chức đàn bà không thể thiếu được, có phải thế không?

– Nhận xét sắc sảo đấy. Công chúa Liễu nhà mình hồi này thế nào? – Thắng bị chạm nọc nên tìm cách đánh trống lảng.

– Vẫn còn nhớ đến con gái nhỉ! Nó xuống chức rồi, bây giờ chỉ làm thống soái G7 thôi.

– Lại thêm 2 đứa nữa chết vì đua xe máy hay sao?

– Không, hai đứa trong hội của nó bị khai trừ vì tội đi lấy chồng.

– Trời, đây là cái hội pê-đê gái hay sao?

– Đâu có, cái Liễu nhà mình tuần trước đi nạo thai, hiện nay đang an dưỡng ở Đà Lạt. Hội chúng nó thích yêu đương tự do, không ràng buộc, không nghĩa vụ, chỉ có mục đích duy nhất là tìm cảm hứng kích thích và nếm trải mùi đời.

– Có ngày “ết” (HIV/AIDS) với nhau cả lũ!

– Thế không sợ “ết” cho bản thân mình à?

– Hỏi gì mà vớ vẩn thế? Thằng Quang đâu?

– Công tử của chúng ta đi học ở Úc sáng nay rồi.

– Học gì? Quyết chí lập thân từ bao giờ thế?

– Nó học đua ô-tô. Nó bảo thành tài hay không thành tài vẫn ở lại Úc, vì Việt Nam không có trường đua ô-tô.

– Nó đi như thế là may cho chúng mình, nếu không lúc nào cũng nơm nớp lo nó vào tù vì đua xe. Nhân thể bàn với em một việc… Điều này anh cân nhắc từ lâu…

– Có sáng kiến hay khám phá gì mới?

– Không biết em có nghe nổi không.

– Có gì mà ấp úng thế? Chuyện lạ đó đây!

– Vậy thì hãy nghe: Anh muốn chúng mình ly dị.

– Anh muốn hợp pháp hoá à?

– Đúng thế, nhưng không phải cái em nghĩ.

– Anh muốn hợp pháp hoá cái gì?

– Chúng mình ly dị hờ thôi.

– Lại còn thế nữa? Từ vợ chồng thật trở thành vợ chồng hờ rồi. Bây giờ lại diễn kịch từ ly dị thật, hợp pháp hoá thành ly dị hờ!

– Phải. Anh chỉ muốn hợp pháp hoá bất động sản của em, của anh cho rành rọt.

– Ngoài cái nhà này ra là đứng tên anh, mọi nơi khác có cái nào đứng tên anh hoặc tên em đâu?

– Cái nhà này sau ly dị cũng đứng nốt tên em đi. Có tài khoản nào đứng tên một trong hai chúng mình không?

– Không.

– Chắc chắn không?

– Lú lẫn đến thế rồi à?

– Lú lẫn thì không, nhưng chiến đấu một lúc trên bốn năm mặt trận, bố thằng nào nhớ hết được.

– Một trăm phần trăm không có tài khoản nào đứng tên chúng mình. Thế thì cần gì ly dị?

– Thế thì tuyệt vời. Cần phải ly dị ngay!

– ???

– Trong làm ăn nếu không may đứa nào xảy chân sẽ không gây liên luỵ cho đứa kia, sẽ dễ bề luồn tài sản cho nhau để tránh tổn thất, hoặc để có tiền chạy tội ứng cứu cho nhau.

Tác giả: