Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Ôi Ngọc! – Vũ ôm riết lấy vợ mình. – …Anh hiểu, anh hiểu. Bình tĩnh lại đi em! Bình tĩnh lại đi!.. Nói như em thì bọn Đoàn Danh Thắng đại diện cho giai cấp nào mà đánh chúng ta như vậy? Kim Hồng vợ Thắng bây giờ là đại gia về đất đai ngang ngửa với “Thắng bình vôi”, Chín Tạ thì hai ba biệt thự rồi còn bao nhiêu đất đai khác nữa, Bạch Liên là trùm buôn lậu.., bọn chúng thuộc giai cấp nào?

– Bọn chúng đều là đảng viên của Đảng anh đấy! Nói thực cho em biết đi, vì sao đến nước này mà anh vẫn còn trung thành với Đảng của mình?

Vũ giật nảy người, không thể ngờ được vợ mình đã bị dằn vặt tới mức như vậy. Cân nhắc một lúc, Vũ mới trả lời được:

– Em còn nhớ em đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi không?

– Em không quên lần nào cả anh ạ.

Vũ chần chừ:

– Em vẫn chưa tin câu trả lời của anh?

– Hôm nay khác anh ạ. Em muốn biết câu trả lời của anh khi em bị tạm giam như thế này.

– Trời ơi, Ngọc…

– Em xin anh đấy!

– Anh… Anh chỉ muốn chứng minh rằng trong Đảng của anh không phải chỉ có Đoàn Danh Thắng, mà còn có Huỳnh Thái Vũ nữa.

– Anh phải luôn luôn so mình với thằng Thắng à? – Bích Ngọc nói lại ngay, có phần gay gắt.

– Không! Không bao giờ!

– Thế anh chứng minh như vậy để làm gì?

– Quan trọng hơn nhiều là để chứng minh với nhân dân là Đảng còn có những đảng viên khác, Đảng phải đi tiếp con đường đổi mới!

– Có làm được không anh? – Giọng của Bích Ngọc có phần dịu lại.

– Đảng phải lột xác ra khỏi quá khứ vinh quang của mình để đi tiếp con đường phụng sự dân tộc em ạ! Bắt buộc phải như thế.

– Em hiểu, nhưng anh có gan được như nội của chúng ta không?

– Anh sẽ cố… Chắc chắn anh không đơn độc…

– Nghĩa là trước sau anh vẫn cố bảo vệ Đảng của anh đến cùng?

– Anh chấp nhận tất cả.

– Vì anh không có sự lựa chọn nào khác?

Vũ ngắc ngứ. Vì đã bao nhiêu lần Vũ phải đánh vật với sự lựa chọn của mình, có những lúc hưu chiến, song trong thâm tâm Vũ thừa nhận hình như đến giờ vẫn chưa phân thắng bại.

– Anh nói đi chứ! – Bích Ngọc giục.

– Vì danh dự họ Huỳnh!.. Nghĩ kỹ hơn, có lẽ là vì danh dự của dân tộc ta, em ạ. Và…

– Còn vì gì nữa?

– Và… vì anh là anh!.. Vì anh không muốn đánh mất chính mình!..

– Ôi, thế thì em càng lo!

Câu chuyện chìm sâu vào tâm tư của bao điều day dứt. Vũ ôm chặt lấy hai bàn tay vợ trong lòng bàn tay mình.

– …Nói ra được như thế, em can đảm hơn anh nghĩ nhiều lắm Ngọc ạ!

– Em đã trải qua những giây phút ngã lòng anh ạ. Nhiều lúc em muốn đá tung tất cả những gì chúng mình đã làm nên cho hả giận. Nhất là cái hôm trên đường vào nằm tại trại tạm giam này… Uất ức vô cùng, mung lung vô cùng anh ạ. Nhà thơ Phùng Quán cố vịn câu thơ mà đứng dậy. Còn em? Em vịn vào cái gì? Lung mung lắm anh ạ. Chỉ còn cây gậy thần của nội! Em chỉ không muốn nội phải tủi hổ vì chúng ta! Đêm hôm đầu tại trai tạm giam này em nghĩ đi nghĩ lại mãi câu nói của nội tại cuộc họp mặt với công nhân hôm làm lễ khai tử xí nghiệp 23-9!

– Có lẽ tất cả bốn anh em ta không ai tưởng tượng được nội của chúng ta như thế trong cái ngày đen tối ấy có phải không em?

– Đúng thế, anh ạ. Những đêm ở đây em nhắc đi nhắc lại cho mình không biết bao nhiêu lần câu nói của nội: “…Các bác, các cháu ạ, chẳng ai tự dưng đem búa đập vỡ nồi cơm của mình… Nhưng đã đến nông nỗi này thì cùng nhau cắn răng lại! Hãy cắn răng lại ráng chịu!…”

– Hôm khai trương xí nghiệp này, chính nội đã thề với công nhân: Sống cùng sống, chết cùng chết với xí nghiệp! Em nhớ chứ?

– Em nhớ. Hôm đập xí nghiệp, nội thề: Chừng nào còn đi trên hai chân của mình, thì họ Huỳnh này cam kết không bỏ rơi một ai gắn bó với xí nghiệp của chúng ta…

– Hôm ấy bao nhiêu người đã khóc vì câu nói ấy của nội em ạ… Anh không thể tưởng tượng nổi… Dày dạn như ông Tư Cương cũng rơm rớm nước mắt… Lúc này mới đo được lòng người trong xí nghiệp mình…

– Nhiều lúc em cứ nghĩ đấy là nội ra lệnh cho chúng ta anh ạ!..

– Đúng là hôm ấy nội ra lệnh cho chúng mình thật. Anh cũng nghĩ thế.

– Anh Vũ ạ, ngay bây giờ trong tay chúng ta vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác. Dẹp hết mọi công việc kinh doanh đi chúng ta cũng không chết đói đâu mà lo. Nếu cần, thu hết vốn liếng đi mua mấy cái nhà cho thuê. Tiền cho thuê nhà đủ để cả nhà mình ăn tiêu nhảy múa thoả thích năm này qua năm khác, càng không phải vào trại tạm giam như thế này…

– Anh hiểu! Tất cả chỉ vì anh chị em chúng ta không thể làm cho nội của chúng ta thất hứa, chúng ta không thể bỏ rơi cuộc sống của hàng nghìn người khác? Có phải thế không em?

– Dứt khoát là như thế! Nhưng một khi tình thế bắt buộc, em sẽ lựa chọn như vậy đấy. Lúc ấy anh cũng sẽ không cản được em đâu!.. – Bích Ngọc vân vê cổ áo của chồng, âu yếm vuốt ve khuôn mặt xanh xao của chồng rồi nói tiếp – …Nhân nói chuyện này, cái Thi bạn em tuần trước khoe vừa bán cái nhà của bố được nhà nước hoá giá. Nó được bố chia cho hai nghìn cây vàng. Nó bảo em: Vợ chồng con cái tao bây giờ ngồi hưởng lộc các cụ để lại thôi, không ngu đần trâu bò như vợ chồng anh chị em nhà mày!

– Trời ơi, nhà của tướng Văn Lâm mà như thế, nhà của nội chúng mình sẽ là bao nhiêu? Một vạn cây? Hai vạn cây chắc?..

– Đất nước mình vẫn bèo bọt thân phận nước nghèo, nhưng đất đai thì đắt hơn vàng mà anh!

– Lẽ ra làm giàu một đồng thì được xã hội tôn vinh một đồng,.. làm giàu hai đồng thì được xã hội tôn vinh hai đồng… Được như thế thì ai cũng dám mạo hiểm, bớt được tham nhũng, bớt được đầu cơ vào đất đai, kinh tế cả nước này chẳng mấy lúc sẽ quật lên nhanh chóng…

– Đằng này cái gì cũng phải giấu giấu diếm diếm như mèo giấu cứt có phải thế không anh?! Em xin lỗi…

– Đừng bực dọc nữa Ngọc! Tham gia đàm phán với EU(*) [(*) Liên minh châu Âu.] anh càng thấy mỗi sản phẩm người sản xuất của EU đưa ra thị trường thế giới đều có nhà nước hậu thuẫn đằng sau. Đổi lại, mỗi đồng bạc kiếm ra phải khai xuất xứ và chịu thuế… Vì thế công khai minh bạch là bắt buộc, em ạ. Anh cứ ước ao đến bao giờ nước mình làm được như vậy!

– Nghĩa là anh ước ao quốc doanh chết hết có phải không?

– Sao em độc mồm thế? – Vũ cười và thụi cho Bích Ngọc một quả tống yêu vào má.

– Đành là quốc doanh hay không quốc doanh khối anh chết. Nhưng công khai minh bạch như thế quốc doanh chết đầu nước!

– Em ạ, đất nước mình không thể nói là nghèo, dân mình không thể nói là ngu lười, nhưng sao nước mình vẫn nghèo lâu thế, lạc hậu lâu thế! Đối mặt với nước ngoài mới thấy rõ hơn cái nhục nước nghèo của mình! Mấy anh bạn trong EU đàm phán với anh khi giải lao nói vui: “…Đừng xin quy chế nước chậm phát triển làm gì! Đúng ra với tiềm năng và sức năng động như thế, phải xếp Việt Nam các anh vào loại nước không chịu phát triển!” Anh nghe mà tê tái cả người…

– Làm sao người dân nước mình sớm có được những thế hệ rửa được cái nhục nước nghèo này anh hả!

– Phơi phới được mấy năm đến 1995, từ cuối 1996 đến giờ chậm hẳn lại…

– Cứ hai bước tiến một bước lùi, trong khi đó thiên hạ vắt chân lên cổ chạy! Em chỉ lo kéo dài mãi thế này ta sẽ ngày một tụt hậu xa hơn.

– Cứ mỗi lần anh đi xa về là một lần xót xa…

-Tạp chí Kinh tế Viễn Đông(*) [(*) (Far Eastern Economic Review)] đã gọi Việt Nam là thành viên của NATO?(**) [(**) Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.] rồi đấy anh ạ.

– Thế là thế nào?

– Là: No Action, Talk Only!(***) [(***) Không hành động, chỉ nói thôi!]

Vũ bật cười:

– Họ giỏi hài hước.

– Em nghĩ lúc này dân tộc mình cần được một Chí phèo mới của Nam Cao đấm toạc mặt, đá nát mông để thức tỉnh lòng tự trọng.

– Ôi Ngọc! Nhưng sao lại là Chí Phèo?..

– Chí Phèo không có gì để mất, cả đến mạng sống của mình Chí Phèo cũng chẳng thiết.., nên mới dám làm cái việc tày đình này.

– Rồi sao nữa?

– Rồi sao nữa à? Để em nghĩ một chút… Bị đấm, bị đá, dân tộc mình thức dậy, nhìn thấy Chí Phèo trước mặt… – Bích Ngọc vừa nói, vừa làm điệu bộ khua tay đấm, đá: – …Bàng hoàng từ trong giấc ngủ bước ra, chắc dân tộc mình sẽ chỉ tay vào mặt Chí Phèo rồi quát lên: Ai đây? Ngươi là ai mà lại dám đá ta, đấm vào mặt ta?.. Anh ạ, một khi đã chỉ tay hỏi được Chí Phèo là ai, dân tộc mình chắc cũng sẽ ý thức được chính mình là ai, sẽ biết được nước mình đang đứng ở đâu trong cái thế giới này!.. Anh có nghĩ thế không?

– Ôi Ngọc ơi là Ngọc…

– Ý nghĩ vừa kể cho anh không phải hoàn toàn là em nghĩ ra đâu. Em mượn một ý vô cùng quan trọng của triết gia Trần Đức Thảo về sự hình thành tư duy để diễn đạt cái tất yếu mà nước ta phải giác ngộ đấy… Bắt đầu từ sự hình thành ngôn ngữ và ý thức anh ạ! Đây chính là vấn đề nhận thức mà chúng mình đang bàn.

– Em đọc Trần Đức Thảo bao giờ thế?

– Vừa qua tạp chí Triết Học có số đặc biệt nhân ngày giỗ nhà triết học hiện đại duy nhất của nước ta.

– Thế bây giờ em giả vờ vừa mới tỉnh ngủ và chỉ tay vào anh và hỏi Anh là ai? đi!

– Không, không đánh lừa em được đâu. Bích Ngọc của anh đang thức…

Tình yêu và trí tuệ của hai người dần dần kéo họ ra khỏi bao điều dằn vặt nhức nhối, câu chuyện giữa hai vợ chồng Vũ lan man sang biết bao nhiêu chuyện khác trong giờ phút tại ngoại rất ngắn ngủi này…

Tác giả: