Dòng Đời – Nguyễn Trung

Hai tay ông Tiến đã ghì chặt hơn nữa hai mông người con gái vào lòng mình. Hai chân ông quặp lấy người cô ta, ngọ nguậy. Tóc cô gái đã xoã xuống chạm vào mặt ông, làn môi cô ta tủm tỉm… Từ hai con mắt cô gái một nụ cười vừa mơn trớn, vừa mời chào, có lúc như diễu cợt, thách thức nữa… Bốn mắt nhìn nhau, hai thân thể cọ sát vào nhau…

Cô gái trêu chọc ông:

– Ai thắng ai nào? Em đố ông đấy!

– Ôi! – Ông Tiến chỉ rên lên được một tiếng như vậy, ông định cắn lên má cô gái nhưng hình như ông bị cấm khẩu ngay lập tức.

…Cả đời mình, kể cả đêm tân hôn với bà Hà, chưa bao giờ ông được nhìn cặp mắt, làn môi, khuôn mặt với nụ cười mê lạc như thế…

…Lần đầu tiên trong đời mình ông đọc được niềm vui hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như thế trên khuôn mặt một con người, một niềm vui hài hòa, thánh thiện của con người tự do ông chưa từng một lần được cảm nhận… Còn giờ đây ông đang được nhìn sát tận mặt… Ôi nếu có thể đánh đổi cả cuộc đời mình lấy cái nhìn, lấy nụ cười của người con gái này!.. Lần đầu tiên trong đời ông ý thức được cái quý giá vô cùng của con người, cũng lần đầu tiên ông ý thức được đầy đủ hơn cái giá con người của chính ông mà ông đem đi đánh đổi lấy cái đích làm người trong cuộc của mình!

Ôi thân phận ta… Con người ta… Ước gì toàn thân ta, tâm hồn ta… tất cả tinh thần và thể xác của ta có thể tan biến vào đôi mắt này, đôi môi này… Ước gì ta giữ mãi được cái nhìn này, nụ cười này! Cái giá ta phải trả để trở thành người trong cuộc chẳng lẽ đắt đến thế hả trời ơi?!.

Cảm giác tiếc rẻ lúc này lúc khác vẫn đánh vật với ông, làm ông bao phen điêu đứng, nay bỗng dưng nổi loạn trong ông! Giờ đây nỗi tiếc rẻ đang tra tấn ông bằng mọi thức nhục hình ghê sợ ông có thể tưởng tượng ra được cho mình. Ngay lúc này! Giữa lúc ông muốn quên đi, muốn uống, muốn nhai, muốn nuốt chửng cả người con gái đang ôm trong tay mình…

Ôi! Có cách gì xóa được cái giao kèo ta đã móc ngoặc với người, người ơi!… Cái đích khốn khổ của ta.

– Nói đi! Ai thắng ai nào?

– Chỗ này cũng ai thắng ai? hay sao?

– Em đang đố ông đấy!

– … – Ông Tiến muốn nói điều gì lắm mà vẫn không sao nói được, chỉ thấy nóng rát bỏng ở cổ…

Tay chân ông Tiến dừng lại, ông cố muốn cười đáp lại nụ cười của cô gái, nhưng bất lực. Hình như có sự thông cảm nào đó với khuôn mặt méo mó của ông, cô ta càng cố làm duyên cho ông vui lên… Nụ cười của cô ta càng trở nên ướt át, khiêu khích hơn, thách thức hơn… Thách thức đến tột độ, xoi mói ông đến tận ruột gan… Vòng tay ông đã luồn sâu vào ngang hông cô gái, ghì xiết mỗi lúc một chặt, cứ như thể đấy là hai gọng kìm cơ học, nhưng khuôn mặt ông vẫn ngây dại, gần như vô tri vô giác đến thảm hại…

Cô gái đã thách thức nhảy lên nghênh chiến…

Nảy sinh từ cộng hưởng nên sự thách thức quá mạnh mẽ. Cả đời mình ông Tiến chưa hề biết đến cảm giác mãnh liệt như thế, ngất ngây như thế… Ông không làm chủ được mình nữa:

– Hừm… Cả cái công trường này biết tôi là bố tổng giám đốc Thắng hả? – Miệng ông Tiến hỏi một cách vô tri vô giác như một cái máy nói. Ông hoàn toàn không ý thức được ông đang nói gì…

– Biết quá đi chứ lị.

– Sao lại biết? – Cái máy nói tự nó làm việc.

– Tổng giám đốc Thắng đang được xét duyệt phong Anh hùng lao động nên được mọi người quan tâm lắm.

– Chuyện này liên quan gì đến tôi?.. – Cái máy nói phản xạ lại.

– Ôi bố, sao lại không? Cả công trường biết bà nhà ta đang sống với gia đình con gái bên Đức… Ngày đầu tiên bố về ở lán A1. Tiếp đó bố ở lán A2… Bố đã ở cả lán A3, rồi A4, đúng không?

– Nhớ giỏi nhỉ… – Ông Tiến chớp mắt lia lịa và bắt đầu ý thức được mình.

– Lán bố đang đứng đây là A5! Em nói thế bố chịu chưa?

– Tôi bị theo dõi à? – ông Tiến giật thót người, hai cánh tay cơ học của ông đột nhiên rã ra, chỉ còn hai bàn tay vẫn nắm được cạp quần cô gái… Nhưng trong đầu ông Tiến bắt đầu nổi cơn vật vã… Nhất cử nhất động không lọt được mắt thiên hạ thế này thì bỏ mẹ!..

– Không phải thế! Tại được là bố của tổng giám đốc sắp được phong Anh hùng lao động nên bố được nhiều người để ý. Nhất cử nhất động của bố, cả công trường này biết hết. Em còn biết thêm bố là giáo sư nữa cơ… Trí thức như bố thế mới là trí thức chứ!.. – Câu nói vô tình của cô gái như một viên đạn hạ gục thằng người trong ông Tiến.

– …

– Hí hí hí… Bố thấy em tài không?

– …

– Bố chịu hoàn toàn chưa? – Cằm cô gái đã chạm vào mặt ông Tiến, day day trên má ông, mũi cô ta cọ cọ vào mũi ông… Hai mắt hau háu của cô như đang đọc được mọi điều sâu kín nhất trong hai mắt ông, miệng cô gái đã cắn cắn lên tai lên má ông…

Ông Tiến phát hoảng. Ông có cảm tưởng cả một thác nước đá đổ xuống đầu mình. Đầu gối, hai chân hai tay ông nhão ra, cả thân thể ông bủn rủn thõng thượt. Hai bàn tay ông không còn đủ sức nắm lấy cái cạp quần cô gái nữa khiến cho cả cái quần tụt xuống đất… Từ trong ông Tiến, một thằng người gắng gượng vùng dậy, nó lê trườn đi rồi chui tọt vào cái ống nứa của con gà trống cảnh.., cái ống nứa của những khuôn phép đã bó lấy ông cả một đời… Xa xa vẳng lại trong đầu ông …Thà chết còn hơn!.. Thà chết còn hơn!..

– Ồ, sao bố ngồi thừ ra thế?

– …

– Mặt bố đang hồng bỗng sao lại nhợt ra thế kia?!

– …

– Thôi chết rồi, bố xuất ra rồi à? Thế thì còn nước mẹ gì nữa! – Trong khoảng khắc cô gái nghiến hai hàm răng lại như muốn xé xác ông Tiến, nhưng liền ngay đó, cô trở lại nét mặt hiền hòa – Trời đất ơi, rõ khổ thân! Bố có mệt lắm không? – Lúc này cô gái mới buông ông Tiến ra, cúi xuống đưa hai tay kéo quần mình lên…

– …

– Em rót nước bố uống nhé? – Cô ta vừa hỏi vừa thắt lại dây quần.

– …

– Khổ thân bố quá. Mới đụng vào người ta mà đã nhũn ra thế này! Tại hôm nay nắng gắt quá đấy bố ạ. Có thế mới thông cảm với công nhân chúng em nhé!..

– Không sao đâu. Đi đi… Tôi đi được. – Ông Tiến gắng gượng đứng dậy, giục cô gái với một giọng run run, gần như hụt hơi: – … Đi..i.. mau lên đi. Nắng to thế này ngoài ấy cha…ắc kha..át.. lắm đấy.

Con người máy Đoàn Danh Tiến ậm ừ, khật khưỡng bước đi bên cạnh cô công nhân nhanh mồm nhanh miệng. Cô ta hình như vừa đẩy xe nước, vừa phải kéo ông Tiến bước đi…

Được một quãng, ông Tiến gần như câm bặt. Cô công nhân lo ông mệt, chủ động gợi chuyện cốt để ông vui:

– Rõ khổ thân bố! Bố khác hẳn tổng giám đốc Thắng.

– Tôi khác cái gì?

– Khác nhiều lắm.

– Nhưng tôi khác cái gì chứ?

– Bố không chịu nắng quen, có phải không? Tổng giám đốc Thắng khỏe hơn bố là cái chắc!

– …

– Nhưng bố vẫn hơn tổng giám đốc.

– Hơn cái gì?

– Thỉnh thoảng tổng giám đốc có lên đây, nhưng chưa biết nhiều lán của bọn em như bố đâu.

– Có lẽ nó bận quá.

– Làm to thế thiếu gì cái bận. Nghe nói hồi này tổng giám đốc đang đi học chính trị cao cấp.

– Chuyện gì của tổng giám đốc công trường cũng biết à?

– Biết quá chứ lị. Trên công trường này tổng giám đốc có nhiều em nuôi lắm, toàn các cô đẹp.

– Sao cô biết?

– A5 của em cũng có một cô đấy, làm tài vụ! Cô ấy biết nhiều chuyện lắm về tổng giám đốc và về bố… Loanh quanh thế nào toàn là người quen cả…

Bây giờ ông Tiến phải bám vào càng xe để lết đi, vì hai chân ông lúc này không còn là của ông nữa.

Cô công nhân không tài nào hiểu nổi tại sao câu chuyện đến đây làm cho ông Tiến cấm khẩu hoàn toàn, khiến cô ta cũng bị cấm khẩu theo. Quãng đường còn lại chỉ còn hai người câm hì hụi với cái xe nước. Thực ra đấy là cô công nhân câm đẩy cái xe nước và lôi theo cả ông Tiến câm. Câm mãi cho đến khi xe nước lăn trên mặt đường lớn, các công nhân ùa lại vây quanh vì khát…

Một ngày Thắng nhắn ông Tiến lên trụ sở ban chỉ huy công trường, nói rõ là cần có mặt trước 7 giờ sáng, xe của ban chỉ huy công trường sẽ về đón. Ông Tiến đoán là Thắng đi kiểm tra công việc, tiện thể thăm mình.

Ngồi ăn sáng với Thắng và những người trong ban chỉ huy công trường, ông Tiến không quan tâm lắm đến đủ loại thức ăn ngon và rượu ngon trên bàn. Nào là trứng cá Nga, pho-mát Pháp, gan ngỗng và xúc-xích sa-la-mi Hung-ga-ri, cá hồi hun khói… và toàn là rượu ngoại mới ghê chứ. Sao ở giữa công trường lại sính thức ăn Tây như thế này? Mới sáng ngày ra mà đã bao nhiêu thứ rượu… ở Hà Nội mình cứ làm một bát phở tái gầu, đập một quả trứng gà và làm một ly rượu trắng còn đã hơn nhiều… Nhưng điều làm ông thực sự ngơ ngác là chuyện trò rôm rả trong bữa ăn chẳng có lấy một câu về công việc. Ăn sáng xong rồi ông cũng không thấy Thắng hỏi thăm ông một lời xem ông sống thế nào. Cả cái bàn ăn dài ồn ào 12 hai cái mồm, thế nhưng chỉ có một chủ đề đi săn. Cái mồm của ông Tiến là thứ 13, nó cũng ăn nhưng không thấy ngon, nói chuyện đi săn thì nó không biết nói. Từ lúc ngồi vào bàn cho đến khi đứng dậy, nhiều việc, nhiều từ nghe rất lạ tai, ông không biết rõ nghĩa, nói gì đến góp chuyện… Nhưng ông Tiến cũng đoán được lờ mờ câu chuyện chỉ có một chủ đề về con đực và con cái…

Lúc sang bàn uống cà-phê, nhìn ra ngoài, ông Tiến đã thấy ba cái xe Toyota Landcruiser đẹp và bề thế đang nổ máy ầm ầm ngoài sân. Anh cán bộ quản trị í ới gọi người đem đồ săn chất lên từng xe cho các “bót”(*) [(*) Boss: ông chủ, sếp…], nào ủng, súng, bao đạn, đèn pin, đèn ắc-qui, nào áo mưa, túi xách, đồ uống, đồ nhắm, tủ lạnh dã chiến, lều bạt… Ngoài hai cô được ngồi ăn sáng cùng với các “bót” không nói làm gì, anh cán bộ quản trị gọi vọng xuống nhà ngang giục mấy cô khác đang ăn sáng ở đấy lên xe trước, đã sắp xếp chu đáo ai ngồi chỗ nào, xe nào…

Tác giả: