Dòng Đời – Nguyễn Trung

– Bố em mất lâu rồi, cấp bậc còn cao hơn anh nhiều. Anh còn kém bố em đến năm hay sáu tuổi, nhưng em xin anh nhận làm bố nuôi của em ạ!

– Định đùa dai cái gì vậy hả anh bạn?

– Phải nhận lời đi anh! Anh phải thương em như bố thương con mới xong việc được. Nếu không thì em chết mất!

– Tôi đã về hưu rồi, anh tự cho phép mình muốn đùa giỡn với tôi thế nào cũng được có phải không? – ông Tám cố kiềm chế mà giọng ông vẫn đầy vẻ giận dữ.

– Khổ quá anh ơi, cái nhà anh không muốn nhận bây giờ có ba vị bộ trưởng và trung ương mới được bầu muốn xông vào. Nhưng khi đi xin Ủy ban thành phố thì em nói rõ là xin cho cán bộ cấp cao tham gia hoạt động trước Cách Mạng Tháng Tám. Đằng này cả ba vị ấy toàn là sinh sau 1954.

– Ba vị này đòi thẳng thừng như vậy?

– Dạ không, các ông thư ký của họ nói thay cho họ. Các ông thư ký của các thủ trưởng bên em lại giao nhiệm vụ này cho em lo.

– Thì ra ngày càng phát sinh cái cơ chế chia quả thực à? Anh trả lại việc này cho thủ trưởng trực tiếp của anh giải quyết. Tội vạ gì mà mua dây buộc mình?

– Không được đâu anh ơi, ý kiến các thủ trưởng nói qua thư ký của mình mới là các ý kiến xác thực nhất của các vị ấy, không đùa được đâu ạ. Ba vị tranh nhau một cái nhà thì bố em có sống lại cũng không phân nổi. Trong sổ của chúng em hiện đã có danh sách bốn năm vị hoạt động trước Cách Mạng, vài tháng nữa những vị này sẽ nghỉ hưu như anh và phải trả nhà công vụ. Em đào đâu ra nhà để phân cho các cụ này hả anh? Lại bổ sung thêm ba bậc hậu sinh này nữa!

– Vậy anh muốn nhận tôi làm bố nuôi để làm gì?

– Để anh thương em và chịu khó nhùng nhằng hộ em vài tháng nữa.

– Anh bảo tôi nhùng nhằng cái gì?

– Em cần thời gian cầm cự với mấy vị hậu sinh kia… Cho đến khi nào một đồng chí lão thành nhận ngôi nhà này là em xong! Bớt được một mối lo lớn!

– Cậu định biến tôi thành công cụ làm việc của cậu có phải không?

– Oan cho em anh ơi, vì thế ngay từ đầu em mới phải xin anh thương em như thương con mình. Thế mà anh vẫn hiểu nhầm em! Nếu không tự dưng em xin anh nhận làm bố nuôi làm quái gì! Em đâu có điên như thế!

– Thì ra là cậu muốn mượn cái tên mình hù doạ mấy ông hậu sinh! – ông Tám đang giận dữ mà phải bật cười.

– Bây giờ anh hiểu đúng một trăm phần trăm ý em! Xin anh giúp cho…

Không chờ cho ông Tám dứt cơn cười, anh cán bộ nói tiếp:

– Thế là bố nhận lời giúp con rồi nhé! Bố cứ vào trong Nam ăn Tết bình thường. Em sẽ lo vé máy bay chu tất. Ngoài Giêng ngày rộng tháng dài bố quay ra Hà Nội, đến lúc ấy em chắc mọi chuyện sẽ đâu và đó.

Ông Tám nghĩ một lúc rồi trả lời dứt khoát:

– Không có chuyện bố con gì hết! Nhưng tôi sẽ câm cho anh đến sau Tết. Trong vòng một tháng sau Tết anh phải lo bằng xong cho tôi mọi thủ tục chuyển hẳn vào trong đó!

Vài ngày sau ông bà Tám đi Sài Gòn bằng xe lửa để vào ăn Tết với gia đình con gái mình, vì còn 9 ngày nữa mới đến Tết. Không còn cách nào dùng thời giờ tiêu khiển tốt hơn nữa, vừa đi chơi lại được thêm một hai ngày đỡ chuyện bếp núc… – Bà Tám nghĩ như vậy.

Trong một bữa ăn trưa ở toa ăn, tình cờ ông bà Tám ngồi cùng bàn với hai sinh viên. Họ cũng về ăn Tết với gia đình ở Sài Gòn. Toàn là những người cởi mở, bốn người bắt chuyện với nhau rất nhanh, nói với nhau đủ mọi thứ chuyện thường nhật.

Ngay lập tức ông bà Tám Việt bị cuốn hút vào những chuyện của đời sống sinh viên. Ông bà Tám cảm thấy rất mến hai anh chàng lém lỉnh này, có phần thương hại, vì cả hai đều nghèo. Họ kể cho ông bà nghe, nếu không kiếm được việc làm thêm như đi rửa bát cho tiệm ăn, làm công việc tiếp thị.., có tuần liên tục bữa tối chỉ một gói mỳ ăn liền là chuyện bình thường…

Trên bàn không hiếm những trận cười sảng khoái, bác bác cháu cháu như những người quen biết nhau từ lâu rồi. Cũng không hiếm những câu chuyện cười ra nước mắt. Chủ đề thay đổi liên tục, nhưng tự nó lại xoay quanh nhiều vấn đề hệ trọng trong xã hội…

Có lúc tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm. Đấy là cái đoạn kể chuyện được thuê đi phục vụ việc coi thi tốt nghiệp phổ thông. Người sinh viên này kể trong khi ôm các chồng bài thi của mấy lớp khác nhau chờ nộp cho ban giám hiệu, anh ta lật lật xem mấy bài.

…Em hãy phân tích bài thơ ‘Thơ Duyên” của Xuân Diệu: Xuân Diệu là một nhà thơ lớn, bà đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp văn chương. Câu mở đầu tác giả tả đôi trai gái đang thổ lộ tâm sự với nhau trên cành me…

Lật một bài trong chồng khác.

Em hãy phân tích câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”: Người ngày xưa đã sớm phát hiện loài ngựa là cực kỳ thông minh, khi một con ốm là cả bọn bỏ ăn ngay tức khắc, vì chúng sợ lây lan qua đường tiêu hóa…

Một bài nữa:

Em hãy phân tích bài thơ “Đánh đu” của Hồ Xuân Hương: Đánh đu là một trò chơi vui vẻ ngày xưa, nó hấp dẫn các chàng trai cô gái, vui đến nỗi có cô quần rách tứ tung, đúng hệt là “bốn mảnh quần hồng bay phấp phới”, thật là vô ý vô tứ đến thế là cùng. Đám con trai bên dưới cười hô hố… Không biết khi về bạn trai của cô có nhắc nhở cô không…

Tiếng cười lại rộ lên với bao điều tranh cãi không ngã ngũ… Con tàu kiên nhẫn lắc lư theo nhịp riêng của nó, để mặc mọi người lan man hết chuyện này sang chuyện khác.

Mãi cho đến khi một trong hai sinh viên này hỏi:

– Thế ra hai bác ở phố các quan, chắc hai bác làm to lắm.

– Không, cả hai chúng tôi về hưu rồi, tôi là giáo viên. – Bà Tám trả lời. Ông Tám ngồi yên, có thể vì ông không nghe rõ câu hỏi, cũng có thể ông không muốn trả lời.

– Sao anh biết đấy là phố các quan? – Bà Tám hỏi,

– Bác ơi, sáng nào đi học cháu cũng phải đạp xe đi sớm khoảng ba mươi phút từ nhà trọ đến trường, nếu chậm một chút qua đoạn ấy là cháu bị tắc đường, vì có quá nhiều ô tô chở các ông to đi làm. – Một sinh viên trả lời.

– Nếu ở phố ấy chắc hai bác phải biết chuyện có một ông to lắm, đang làm việc bỗng dưng bị điên. Ông ta bỏ việc và cứ nằng nặc đòi đóng cho mình một cái hòm gỗ hai thước khối chở ông ta về quê, thế có sợ không hai bác?

– Làm gì có người nào to lớn đến mức phải cần đến quan tài hai thước khối hả bác? – Một sinh viên khác hỏi.

Ông Tám cố thờ ơ với câu chuyện trên bàn ăn, không ngồi yên được nữa:

– Chắc lại chuyện bịa. Ai kể cho các anh nghe như vậy?

– Không thể bịa được bác ạ. Bố cháu kể ông ta làm to như thế mà tự dưng dứt khoát bỏ việc, mọi người khuyên can thế nào cũng không được, cơ quan dỗ dành cho nhà cho đất không lấy, chỉ nằng nặc đòi một cái hòm gỗ lớn hai thước khối để chở mình về quê. Thưa hai bác, người như thế là điên hay bình thường ạ?

– Thưa hai bác, cán bộ của Đảng và nhà nước mình bây giờ hư hỏng hết cả rồi, càng to càng tham, điên lại tham lam hơn người không điên hai bác ạ. – Anh sinh viên ngồi cạnh bình thêm vào.

– Sao anh vơ đũa cả nắm, đã vậy lại kết tội ông điên này một cách hồ đồ như vậy? – Bà Tám hỏi.

– Thưa bác, ông quan to tham lam đến mấy khi chết cũng chỉ cần một quan tài bình thường cỡ trung hay cỡ đại gì đó, tuỳ theo thân xác ông ta ngắn hay dài. Đằng nay ông quan điên lại đòi hẳn một cái quan tài hai thước khối, thế thì phải nói ông ta tham gấp 4 lần ông quan to không điên ạ!

Bà Tám bật cười:

– Ừ nhỉ, vậy mà tôi không nghĩ ra.

Ông Tám lại muốn hướng câu chuyện đi theo ý mình:

– Tôi nghĩ rằng trong y học, người điên đến mức như thế thì phải có bệnh lý từ lâu chứ. Tự dưng phát điên như thế thì là chuyện bịa.

– Thưa bác lý thuyết về y học của bác lạc hậu to rồi ạ. Thời bao cấp không có gì nhiều để tranh nhau, cũng chẳng phải bon chen nhiều, nhịp điệu cuộc sống không hối hả, chồng nào vợ nấy, không bồ bịch linh tinh được, tâm sinh lý con người thời ấy tương đối thăng bằng, nên cái thuyết bệnh lý như bác nói có thể là đúng cho thời đó. Còn thời bây giờ khác xa rồi bác ơi.

– Khác cái gì?

– Hai bác bình tĩnh nghe cháu kể nhé! Không tranh ăn với nhau được cũng điên. Bồ bịch lung tung có lúc đánh nhau như điên. Thêm một tý côn đồ nữa thì tạt a-xít vào mặt nhau. Không leo cao nữa được cũng điên. Ghế đang ngồi bị hất khéo, hất thô bạo, hất lên, hất xuống đều có thể gây ra điên cấp tính. Đánh quả gì đó không trúng, mất lớn quá cũng điên. Người ngay thẳng không làm việc được theo lẽ phải nên tức điên nặng luôn. Bị cuỗm mất bồ cũng điên… Thậm chí đã có người chỉ vì thế mà tự tử, cháu đoán trường hợp của Lê Công Tuấn Anh là như vậy… Cháu đoán mò thế thôi, chứ không dám nói xấu người đã chết đâu ạ! …Làm việc căng thẳng quá bị stress cũng điên. Ăn phải thịt bò điên không điên bằng thua cờ. HIV chuyển sang thành AIDS tiếc đời quá đâm ra phát điên muốn làm hại người khác. Đầu tư quá lớn cho mua chức vụ mới, thu hoạch không bù nổi, bị xiết nợ không trả được, cũng có thể phát điên. Đánh cá độ một trận bóng đá mất trắng cơ nghiệp, thế là điên. Đang làm việc chỉ vì điên nên sinh ra bất đắc chí bỏ về nhà… Trường hợp học sinh thi trượt bị bệnh tâm thần không phải là hiếm bác ạ. Nhà tập thể của cháu tại tầng 5 có một cụ độc thân về hưu suốt ngày chửi cán bộ lãnh đạo, mọi người bảo cụ ấy điên nặng lắm. Cháu leo lên hỏi thăm, cụ ấy bảo “tao mà không chửi được ra miệng cả ngày như thế này tao sẽ điên mất!”…

Tác giả: