Dòng Đời – Nguyễn Trung

Càng thấy những yêu cầu tỉ mỉ của mẹ, Hai Phong trong lòng càng thêm lo. Có thể Ngân nghĩ đúng, đây là một điềm báo hiệu gì đó… Nhưng Hai Phong cũng thấy ngay lo lắng này là phi lý: Má vẫn khoẻ mạnh so với tuổi của má, không bệnh tật gì… Còn sự minh mẫn của má thì tự Hai Phong cũng thấy trong cuộc sống hàng ngày mẹ mình từng trải hơn nhiều. Cách má Sáu xử trí việc Hai Hân đưa Đoàn Danh Thắng nhảy dù vào nhà ông Thành là một bài học mới nhất, Hai Phong không thể nào quên được…

Kỷ niệm sinh nhật sao mà không khí trang nghiêm quá đỗi, sự hồi hộp của mọi người tăng lên. Ai cũng tin rằng phải có một điều gì hệ trọng.

Khi mọi người tề tựu đầy đủ, Hai Phong thay mặt mọi người chúc mừng sinh nhật má, chúc má sống lâu mạnh khỏe, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con cháu. Sau đó Hai Phong mời mẹ cắt bánh chia cho mọi người.

Sau mấy lời cảm ơn, má Sáu đứng lên cắt bánh. Phần bánh của người nào cũng được cắt đẹp một cách không ngờ.

– Bà Sáu cắt bánh như là nhà hàng chuyên nghiệp vậy! Mọi người xem kìa, tay cứ thoăn thoắt, cử chỉ gọn gàng. Các cô gái nhà này chưa chắc đã làm được như vậy, nhất là ở tuổi của bà… – bà Tư Cương trầm trồ.

Má Sáu chỉ cười:

– Chúng ta không thắp nến, như thế đỡ tốn kém. Vả lại đây là phong tục phương Tây, nói theo cái bệnh sính từ chính trị của các cháu, phong tục này đưa vào ta cũng phải đổi mới đi chút chút… – Má Sáu dừng lại, hai tay nắm lại trước ngực: – Xin cảm ơn tất cả những lời chúc mừng tốt đẹp. Chỉ có một điều chúc của anh Hai má không nhận. Bây giờ tôi không muốn làm chỗ dựa cho ai cả, và đấy cũng là lý do tôi muốn tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật của mình… – đến đây má Sáu tiếp tục chia bánh cho mọi người.

Trong khi mọi người còn đang đoán già đoán non suy nghĩ của má Sáu, Bảo Vân reo tướng lên:

– Nội ơi, con đoán không sai mà. Hôm nay nội sẽ có một tuyên bố long trời lở đất, và muốn được tụi con nhân dịp này chính thức trao cho nội bằng bà của đại học!

Cả nhà cười vang, không ngờ Bảo Vân hóm hỉnh thế.

– Xem ra ra đấy là câu nói thông minh nhất tối nay nội được nghe, Bảo Vân à. Nội nói là thông minh nhất thôi, chưa phải là hoàn toàn thông minh… Vì con vẫn chưa biết được nội định nói gì… Thế cũng được rồi! – má Sáu khen Bảo Vân, tay má vẫn thoăn thoắt cắt bánh để chia tiếp.

Bảo Vân lắc đầu chịu thua nội của mình, người co dúm, giơ tay, thè lưỡi, làm mọi người bật cười.

Khi mọi người đã có đĩa bánh và tách nước chè trước mặt, má Sáu ngồi xuống, trịnh trọng:

– Tôi mong ông bà Tư, ông bà Ba và vợ chồng cậu Bảy thông cảm cho, năm nay tôi thấy cần kỷ niệm sinh nhật mình là vì có việc phải làm với các cháu. Nghĩa là đã đến lúc tôi phải làm công việc này. Tôi xin tất cả nhà hãy cổ vũ, hãy giúp đỡ các cháu của chúng ta… – má Sáu dừng lại rồi quay về phía vợ chồng Vũ và vợ chồng Bảo Vân: – Nội đã hứa với các con một điều quan trọng. Nội chọn hôm nay để thực hiện lời hứa ấy. Mấy năm qua lăn lộn trên đất Sài Gòn, nhờ vào công việc hàng ngày đưa sữa chua, nội tin rằng các con đã tự rèn luyện được bản lĩnh nào đó cho mình và tích góp được hiểu biết ban đầu cần phải có. Bây giờ các con đã gây dừng được nhiều mối quan hệ, có tầm nhìn. Các con vẫn hằng ước ao so đọ sức mình. Nội nghĩ đã đến lúc các con phải đứng ra lập nghiệp trên mảnh đất chúng ta đang sống… Các con ạ, từ hôm nay các con hãy tự định đoạt lấy cuộc sống của mình, đấy chính là cái gậy thần nội muốn giao cho các con…

Ai cũng cảm thấy một điều gì thiêng liêng vừa xảy ra, má Sáu dừng lại nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:

– Bây giờ chắc các con hiểu, gậy thần đã trao cho các con rồi, nội không muốn còn là chỗ dựa của các con nữa. Nội tự hào vô cùng, đây là lần thứ hai trong đời mình, nội được làm công việc giục giã con cháu mình bay đi, vươn đến đích các con muốn tới. Lần thứ nhất trong đời nội làm việc này, đó là lúc nội giục ba các con vào bưng biền tham gia kháng chiến chống Pháp. Ba các con đã không làm cho nội thất vọng. Các con hãy noi theo gương ba má các con… – má Sáu dừng lại một lúc, cân nhắc điều gì đó rồi mới nói tiếp, giọng nói run run vì xúc động: – Các con à, trời cho chúng ta làm người, phải sống cho xứng đáng là người. Những người thuộc thế hệ ba má các con đã xả thân cứu nước, đến lượt thế hệ các con phải lập nghiệp xây dựng đất nước này. – nói xong má ngồi xuống, lấy khăn tay thấm thấm một vài giọt mồ hôi trên trán.

Gian phòng tràn ngập sự im lặng thiêng liêng.

Bọn trẻ ngỡ ngàng. Giờ phút chúng chờ đợi bao lâu đã đến một cách thật trang nghiêm, thật bất ngờ.

Người lớn cũng ngỡ ngàng, nhất là ông bà Hai Phong. Không ai nghĩ rằng má Sáu lại dạy dỗ các cháu mình một cách kiên trì và sâu sắc như vậy.

Thế hệ trẻ nhà họ Huỳnh vốn mong đợi được má Sáu cho phép thử sức mình, nhưng đều bị má Sáu năm lần bảy lượt khuyên giải tạm để sang một bên. Thậm chí mấy lần chúng chỉ xin tăng thêm lượng sữa chua giao cho các nhà hàng, má cũng không cho… Má không bác lại bất kể đề nghị gì của bọn trẻ, đôi lần má còn đưa ra những câu hỏi, những nhận xét riêng của má. Song cuối cùng lần nào má cũng nói: “…Các con cứ nghĩ kỹ đi, cứ tập dượt trong đầu… Cho đến khi nào nội trao cho các con cây gậy thần…”

Đám trẻ kiên nhẫn học hỏi và làm việc, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn ấp ủ những ý tưởng, những dự định.

Điều mong mỏi từ lâu ấy của bọn trẻ họ Huỳnh hôm nay đã đến. Thế mà chúng vẫn ngỡ ngàng vì quá bất ngờ. Chúng lại càng không thể nghĩ đến việc má trao cho chúng cây gậy thần một cách trang trọng như vậy, nhưng cũng vô cùng dứt khoát như vậy…

Bọn trẻ chụm đầu vào nhau, cuối cùng Vũ đứng dậy:

– Thưa nội, thưa ba má, chúng con xin noi gương ba má chúng con, nhất định chúng con sẽ không làm nội thất vọng. Chúng con xin hứa như vậy ạ!

– Các con hứa như vậy, nội vui lắm. Chúng ta không uống rượu, chúng ta nâng tách trà này…

– Ối, sao tay nội run quá, con chưa thấy tay nội run như thế bao giờ? – Bảo Vân đột ngột kêu lên.

– Bà Sáu làm sao thế này?

Mọi con mắt dồn vào chén trà đang sóng sánh trong tay má Sáu. Tất cả nín thở, lo lắng.

Má Sáu đặt tách trà xuống bàn, hai tay nắm chặt vào nhau. Má ngồi yên, nhìn hai bàn tay của mình đã nắm chặt vào nhau mà vẫn còn run rẩy, một lúc sau má nói với đám trẻ:

– Phải, không biết làm sao thế này! Lạnh quá! Các cháu ạ, tay nội tự nhiên run quá – má Sáu lại nghỉ một lát, uống một ngụm nước, rồi mới nói tiếp được: – Có lẽ vì nội không thể quên được những lo lắng hồi đó… Nội nhớ lắm, lúc đó ông nội các con vừa mới nhắm mắt, gia cảnh mười đường khốn khó cả mười, chiến tranh ập đến…

Hai tay má Sáu ôm lấy chén nước như để lấy thêm hơi ấm từ nó, ngồi im, hai mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau má Sau mới ngẩng lên:

– Nội nhớ lắm… Lúc đó nội giục ba các con lên đường, khác nào nội giục ba các con đi vào chỗ chết, khác nào nội đẩy cả gia đình vào những hiểm nguy mới. Các chú và cô Út Thạnh lúc ấy còn nhỏ, trong lòng nội lo lắm… Nhưng nội thương ông nội của các con quá, nội không thể làm khác được… – Má Sáu lại nghỉ, hơi thở có vẻ gấp gáp, má cố điềm tĩnh: – Hôm nay cũng thế, nội run lắm… Ba lần tan vỡ cơ nghiệp! Ba lần chứ không phải một lần các con à! Điều này mách bảo cho nội biết các con sẽ phải đối mặt với những khó khăn không sao lường xiết… Nhưng các con đã đứng trên đôi chân của mình rồi, các con phải tự đi đi! Phải tự đi trên con đường của các con đi…

Hai Phong ngây người, ôm lấy tay mẹ rồi gục đầu vào vai mẹ:

– Ôi má, vợ chồng con đã là ông bà rồi, thế mà con vẫn chưa hiểu thấu lòng thương yêu và sự lo toan của má dành cho chúng con!

– Các cháu có quyền hãnh diện về bà nội của các cháu! Các cháu thật hạnh phúc! Lúc nãy bà làm chúng tôi sợ quá…- ông Tư Cương xúc động.

– Bây giờ nhìn sắc mặt bà tôi mới hết lo. Ông Tư nói đúng lắm. Tôi xin phép bà Sáu nói với các cháu đôi lời… – ông Ba Khang tiếp lời ông Tư Cương: – Các cháu ạ, thời gian tôi giúp việc cho nội của các cháu tính ra đến hơn một chục năm, thế nhưng hầu như quyết định nào của nội các cháu, hay là việc nào nội các cháu định thực hiện.., phần lớn tôi đều bị bất ngờ. Nghĩa là định làm việc gì, nội các cháu bao giờ cũng cân nhắc, chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm lớn lắm. Hôm nay cũng vậy các cháu ạ, hôm Bảo Vân sang mời vợ chồng tôi đến dự sinh nhật của nội các cháu, vợ chồng tôi không hiểu ra sao cả – Ông Ba quay sang má Sáu: – Thành thực xin lỗi bà Sáu, sau khi Bảo Vân ra về, vợ chồng tôi trộm nghĩ có lẽ đây là cuộc gặp mặt trối già chăng! Sống với nhà ta hơn mười năm trời, tôi biết xưa nay nhà ta làm gì có tập tục này!.. Lúc nãy nhìn tay bà run lập cập tôi càng tin như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu. Thế là một lần nữa tôi lại bị bất ngờ lớn các cháu ạ… Tôi cứ đinh ninh rằng sau đợt cải tạo tư sản vừa qua, lại thêm sự ra đi của ba gia đình các chú của các cháu, tôi lo nội của các cháu quỵ mất. Lần thứ ba nội của các cháu lại đứng dậy, lần này là vì thế hệ các cháu!

Tác giả: