Dòng Đời – Nguyễn Trung

Thắng chịu không làm sao biết được đích xác là mình đã chài được Bạch Liên hay là mình bị Bạch Liên tóm gọn. Trong đầu Thắng, đây hình như là chuyện duy nhất bất phân thắng bại.

Nàng sồn sồn và đã ly hôn lần thứ hai, không kể những cuộc chia tay khác, hơn Thắng 2 tuổi, nhưng cao ráo và đẹp một cách khiêu khích. Bạch Liên đi đến đâu, đánh thức những con mắt háu đói đến đấy.

Trong Trung tâm, một ông nói: Chỉ cần nhìn một cái vào Bạch Liên cũng đủ thấy mình rạo rực!

Một ông khác tóc đã bạc trắng, xuýt xoa: Đúng là sắc bất ba đào dị nịch nhân!(*).[(*) Đại ý: Sắc đẹp không nổi sóng mà làm chìm người!]

Một ông khác tếu hơn: Mông Bạch Liên, vú Bạch Liên chạm vào đâu thì vàng đỏ vàng trắng mọc lên tại đấy!..

Bạch Liên có đôi mắt lá răm rất đẹp, ít nhiều bí hiểm. Lúc thì là cái nhìn rất đa tình, mời chào, quyến rũ. Lúc dịu hiền, dễ thương một cách kỳ lạ. Cũng có lúc đôi mắt này nhìn vào người nào thì hình như người đó nếu không thành ngơ ngẩn vì bị hớp hồn thì tâm can cũng bị thôi miên siêu lạc. Cũng có lúc là cái nhìn xếch ngược đầy sát khí.

Bạch Liên thạo tiếng Anh, tiếng Hoa và thạo đời, đã một thời nghiện nặng thuốc lá Camel.

Trong tình tự lần đầu tiên với Thắng, Bạch Liên tỉ tê:

– Nếu trời cho anh một điều ước, và chỉ một thôi, anh sẽ ước gì?

– Một mình anh độc chiếm em. Một mình và mãi mãi!

– Nếu thế lúc này anh được em chọn làm tình quân thủ trưởng.

– Độc chiếm mà chỉ lên đến chức tình quân thủ trưởng thôi à? – Thắng hỏi lại.

– Là tình quân đầu bảng thế mà chưa đủ à?

– Anh sẽ giữ được chức đầu bảng trong bao lâu?

– Anh phải tự hỏi mình câu này mới đúng chứ!

– Người đứng đầu bảng được vinh quang gì?

– Được em sẵn sàng nhảy vào lửa vì tình… – giọng nàng nghiêm trang như tuyên thệ.

– Xưa nay mới chỉ nghe nói quân tử nhất ngôn.

– Nếu vậy thì trên đời này lần đầu tiên sẽ có một trang nữ nhi quân tử như thế là Bạch Liên.

– !!!

– Không tin hả?

– Nói thật đi, anh chinh phục được em, hay là em tóm được anh?

– Cả đời anh đã vào rừng đi săn lần nào chưa?

– Chưa.

– Thế thì anh không thể hiểu niềm đam mê của thợ săn. Lần này em đã săn được người đầu bảng.

– Ôi, em bộc bạch tâm sự với anh như vậy à?

– Chí hướng không bao giờ yên nghỉ của người thợ săn mà! Không tách được Trung tâm ra khỏi nhà in thì sớm muộn anh mất cả Trung tâm và mất cả Bạch Liên đấy, Thắng ạ!

– Tham vọng của em hay là tối hậu thư đối với anh?

– Bạch Liên là cả hai thứ đó cộng lại còn thiếu!

– Ôi còn hơn cả bạch xà tinh!

– Nếu không hiểu được niềm đam mê này thì anh sẽ chỉ là con mồi thảm hại đấy – Bạch Liên cười khanh khách, tay bóp bóp trên vai trên cổ Thắng, rồi ôm cả thân thể trần trụi của Thắng ghì chặt vào thân thể trần trụi của mình.

Nằm gọn trong vòng tay của Bạch Liên, Thắng cảm nhận một niềm khoái lạc không sao tả nổi, song vẫn thấy loáng qua một cảm giác như một luồng điện lạnh, rất sâu, thoáng đi rất nhanh… Bất giác Thắng liên tưởng đến hình ảnh mình là một con chuột nhỏ đang bị con rắn nuốt chửng.

Bạch Liên không bao giờ đá động với Thắng về tiền về lương, hoặc lợi dụng chuyện tiền nong. Trong những áp-phe chung, Thắng muốn đưa Bạch Liên bao nhiêu thì đưa. Song đấy là những món tiền người tình đưa cho người tình, được đưa bằng sự hào hiệp của người tình. Đôi lần Bạch Liên còn trả bớt lại, có thể vì chưa cần đến, hoặc cũng muốn cho Thắng thấy mình không phải là người nhỏ nhen. Thắng phải thừa nhận Bạch Liên tiêu sang nhưng không xa hoa ngông cuồng, có nhiều cách ứng xử khiến sự thô lỗ của Thắng bị khuất phục. Thắng thú nhận trong lòng: Tiền bây giờ mình không thiếu, lực cũng ngày càng nhiều rồi, nhưng phải có Bạch Liên mình mới biết làm sang và mới hiểu thế nào là sang trong đời! Từ chọn màu cra-vát đến cách ứng xử, lựa chọn tình thế… Chính Bạch Liên làm sang cho mình. Đi đâu, gặp gỡ ai, có Bạch Liên kè kè bên cạnh, cái thế của mình lên hẳn. Cách ăn nói thông minh thì Bạch Liên vô địch, nhất là khi giao tiếp với người nước ngoài…

…Nhưng nàng đích thực ham mê cái gì? Ta và nàng, ai là chủ, ai là nô lệ? – Lúc rỗi rãi, chỉ cần ngồi một mình trong phòng làm việc, đầu óc Thắng lại vật lộn với câu hỏi này. Thắng còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng giữa cho và lấy, giữa chiếm hữu và bị chiếm hữu nhiều khi là một sự pha trộn nhầm lẫn chết người.

…Ta có đam mê nàng không? – Tại sao ta luôn luôn bị khiêu khích, luôn luôn được kích thích.

…Ta có sai khiến được nàng không? – Rõ ràng ta luôn luôn được toại nguyện, mọi việc ta giao đều như ý.

…Hiển nhiên ta có quyền lực đối với nàng chứ?

…Còn điều gì đáng nghi ngờ? – Nhưng hình như lúc nào nàng cũng hướng được ta đi theo ý định của nàng!

…Nhưng nàng đã tuyên thệ. Chẳng phải là lời tuyên thệ của thợ săn đối với con mồi hay sao? Chẳng phải nàng đã mấy lần cười vào mũi ta về sự ngốc nghếch của con mồi!

Trong làm ăn, giữa Thắng và Bạch Liên có một cam kết bằng một lời thề độc: Cùng nhau vì việc chung, nhưng không ai được can thiệp vào việc riêng của nhau, ai làm trái thì trời tru đất diệt! Thắng cảm thấy không phải lo lắng gì về thoả thuận này, vì Thắng tự tin, vì Bạch Liên tỏ ra không phải là con người lèm nhèm.

Thề độc thì như thế đấy, nhưng chung và riêng giữa cặp tình nhân già nhân ngãi non vợ chồng này vẫn cứ lủng củng với nhau, trước hết bởi lẽ: một bên vì cái tính ghen, một bên vì ham mê sự chinh phục…

Điều Thắng không ngờ tới là vừa mới chạm vào đỉnh cao của tiền tài và quyền lực, thì đã vấp ngay những câu hỏi chết người như vậy.

Trong không khí ăn nên làm ra của xí nghiệp, chủ yếu là nhờ vào bộ phận kinh tế căng tin, Hai Hân bỗng rơi vào một tình thế khó xử: Giữ nguyên trạng, nghĩa là coi Trung tâm tiếp tục là một bộ phận của xí nghiệp, vừa không hợp lý về cấu trúc kinh tế một xí nghiệp, vừa có nguy cơ bị đệ tử Đoàn Danh Thắng loại khỏi vòng chiến, vì như thế xí nghiệp sớm muộn sẽ chỉ còn là cái đuôi của Trung tâm. Nếu tách Trung tâm ra, xí nghiệp sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong cơ chế thị trường, vì toàn bộ thiết bị quá lạc hậu, lại chưa đủ sức đứng ngoài cơ chế bao cấp!.. Đã thế bỗng dưng lại rộ lên trong xí nghiệp những câu chuyện năm nảo năm nào.

– Giám đốc Hai Hân của chúng ta có thể đi làm chuyên gia cho Hàn Quốc được đấy!

– Nói dóc, ổng tài cán chi vậy?

– Giám đốc liên doanh Hàn Quốc mới chỉ dám tạt tai công nhân mình. Tài của ông Hai còn có thể đấm công nhân mình gãy răng!

– Hai Hân vướng chuyện đại sự rồi.

– Chuyện gì vậy?

– Khai báo không thành khẩn việc xin đầu thú khi bị cảnh sát Sài Gòn bắt.

– Gần 30 năm rồi còn gì?

– Đầu thú mà không khai báo thành khẩn thì có đến chết vẫn chưa sạch tội.

– Sao bây giờ mới bới ra?

– Hay là sắp tới lại đại hội Đảng bộ rồi nhỉ?

– Ông Chín đã có ý kiến…

– …

Khi có túm năm tụm ba trong xí nghiệp, hay tại quán nước trên vỉa hè ở ngay cổng xí nghiệp, trong những căng tin.., những lời đồn đại kiểu như thế gần như là câu chuyện đầu lưỡi.

Mọi người truyền miệng cho nhau như một tin mật hệ trọng. Không cánh, nhưng những lời đồn râm ran này bay nhanh, bay xa, đi khắp nơi… Không ai biết từ đâu phát ra, nhưng ai cũng biết nó là thông tin có trọng lượng, mang đầy đủ các tính chất định tính, định hướng, thăm dò, khuếch nhiễu… Những lời đồn như thế đến cả tai Hai Hân.

Chuyến này có lẽ mình rơi thật?

Hai Hân thừa nhận tính cách anh Hai của mình hoàn toàn không đủ sức bảo vệ mình trước những lời đồn đại như vậy. Nhiều lúc Hai Hân ngồi thừ một mình, không làm gì mà mồ hôi vẫn lã chã. Vợ Hai Hân phải mấy lần giục chồng đi gặp bác sĩ cũ. Gần đây, mỗi tuần Hai Hân phải nghỉ 2 buổi để đi truyền đạm, nhưng thể lực vẫn tiếp tục sa sút. Bệnh cũ hình như tái phát?… Để bốc hỏa có thể mất mạng!.. Lời thầy lang năm nào. Đã thế từ mấy năm nay áp lực đòi tách Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Bình Tiên ra khỏi Liên hiệp xí nghiệp in Tự Lực ngày càng lớn. Áp lực này khi thì từ ngoài thành phố dội vào, khi thì nổ ra trong những cuộc cãi vã giữa Trung tâm và nhà in ngay trước mũi Hai Hân…

Một hôm:

– Chỗ tôi với bố cậu, cậu biết rồi. Tôi cũng là người đưa cậu về đây. Tình hình như vầy cậu tính sao? – Hai Hân bàn phương án cứu chữa với Thắng.

– Em bao giờ cũng là đệ tử trung thành của anh Hai mà.

– Cậu Thắng! Tôi biết, cậu là cái bình phong đắc lực. Nhưng cũng đã đến lúc anh đi đằng anh, cậu đi đằng cậu. Đàn ông cả, nói toạc ra thế cho dễ bàn.

– Đúng. Em rất thích cái tính chém thẳng của anh, không đâm trộm.

– Nịnh tôi để lúc khác.

– Anh có đồng ý với em phương án tối ưu nhất đối với anh là làm cho ngon chức giám đốc xí nghiệp hiện nay không?

– Đồng ý. Thế là cậu nói thật. Tôi biết buộc mãi Trung tâm vào xí nghiệp là không ổn.

– Chẳng những không ổn mà anh còn có thể mất luôn cả chức giám đốc xí nghiệp.

– Vẫn có kẻ dám bốc mình đi hả? – Hai Hân nghiến hai hàm răng vào nhau để tránh câu chửi bậy.

– Quá dễ. Đã có dăm ba ứng cử viên chức giám đốc thay thế cho cả anh và em cộng lại rồi! Bước một là nắm Trung tâm, mà như thế anh sẽ không tài nào cản được. Bước hai là sáp nhập ngược 3 xí nghiệp in vào Trung tâm. Bước ba là giải thể liên hiệp xí nghiệp in để chuyển mục đích sản xuất kinh doanh. Địa điểm của xí nghiệp đang được chọn để đưa vào liên doanh với Singapore xây dựng khách sạn 5 sao đấy. Anh và mọi người trong xí nghiệp sẽ cho hưởng chế độ 176(*)! [(1) Một quyết định của Chính phủ về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với những người không được gọi lại trong biên chế.]

Tác giả: