Dòng Đời – Nguyễn Trung

Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông Tiến bảo xe đưa ông đi thẳng lên các công trường làm đường của Thắng, như Thắng đã thu xếp cho ông từ trước. Ông nôn nóng, ông háo hức. Ông không muốn để cho cái nhuệ khí đi tìm lại mình xìu đi, dù chỉ là giây phút…

Vốn tích lũy được tác phong “3 cùng”(*) [(*) “3 cùng”: Hồi đó cán bộ đi làm công tác giảm tô và cải cách ruộng đất phải thực hiện cùng lao động, cùng sống và cùng ở với nông dân.] từ hồi đi giảm tô và cải cách ruộng đất cuối những năm năm mươi (1950), ông Tiến ăn ở, sống ngay trong các lán trại của công nhân làm đường một cách thoải mái. Có lẽ đây là cái lợi đầu tiên ông cảm nhận được từ cái quán tính xửa xưa mà ông đã nhập vào tâm, vào thân xác mình. Điều là lạ ông sớm nhận ra ngay sau mấy hôm đến công trường là lán nào người ta cũng gọi ông là bố và xưng em với ông với sự thân mật như trong một nhà, dù là trai hay gái, một sự thân mật hiếm khi ông được ban thưởng…Ông ăn uống ngon lành trong những bữa cơm chung với họ, tham gia với họ đủ mọi thứ chuyện lúc lao động cũng như lúc rỗi rãi. Họ biết ông là bố của tổng giám đốc Thắng, nên vừa kính nể, vừa mến, thậm chí có phần tin cậy nữa, vì thấy ông nói được nhiều điều đáng nói. Họ hỏi ông muôn vàn câu hỏi. Ông giải thích, ông kể họ nghe thao thao bất tuyệt. Họ kể ông nghe không thiếu gì chuyện riêng, chuyện gia cảnh, chuyện làm ăn trên công trường, chuyện chim chuột nhau, chuyện anh này tìm cách “choác” được chị kia một cái ngay lúc khuất trong giờ nghỉ giải lao… Rất hồn nhiên, rất vô tư… Họ lao động, họ cười nói, họ ăn ngủ, kể cả những khi họ trêu chọc nhau, lúc một cô táo tợn vật ngã một anh giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, lúc anh nọ thụp lấy vú cô kia vì một lời thách đố…

Đột nhiên ông Tiến nghĩ đến chuyến xe của nhà in quốc doanh Tự Lực năm nảo năm nào, do Hai Hân bố trí chở ông từ Sài Gòn ra Hà Nội. Ông còn nhớ như in, trong cuộc hành trình lịch sử ấy, hễ xe dừng lại nghỉ dọc đường là anh tài xế và cô nhân viên áp tải chén nhau tới số, ông thừa biết như vậy… Những chuyện tiếu lâm tục ơi là tục suốt dọc đường từ Nam ra Bắc… Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ vô khối truyện, nhất là cái chuyện làm thế nào để đẻ con ra chỉ có từ thạc sỹ, tiến sĩ trở lên…

Có lần tại lán A3, ông Tiến chứng kiến một cặp tán tỉnh nhau rất tự nhiên giữa đám đông, coi như chung quanh chẳng có ai. Cặp này thích nhau, công khai rủ nhau rời lán đi vào rừng, trước mặt mọi người…

– Trời ơi, họ là những người tự do! – Trong bụng ông Tiến thốt lên, buột ra thành lời nghe khá rõ, những người chung quanh ngơ ngác nhìn ông…

Từ những thao tác trong lao động, bước đi, cử chỉ khoẻ khoắn của những người này, đến những tiếng nói cười của họ… – không hiếm những lời chửi tục, những chuyện tục.., đến những dáng điệu ăn uống ngon lành trong bữa cơm, những khuôn mặt hiền hậu trong giấc ngủ sâu lúc giờ nghỉ giữa trưa, nằm vắt lên đùi lên tay nhau mà ngủ, ngay trên mảnh ni-lông trải dưới bóng râm…, khi lao động cực nhọc, khi hân hoan, lúc nào ông Tiến cũng thấy những công nhân này trên công trường là những người của chính bản thân họ. Họ nói cười thoải mái. Nhất cử nhất động họ sống là vì họ! Nay trên công trường này, mai trên công trường khác, mọi lam lũ của cuộc sống người công nhân làm đường không thể cướp được cái lẽ họ sống cho chính mình…

Ông Tiến sống ngay giữa cuộc sống ấy, mà sao ông vẫn thèm khát được như họ ghê gớm. Thèm khát đến rát bỏng…

– Tôi ước ao lúc nào cũng trẻ trung hoạt bát được như các cô các cậu!..

– Bố ơi, không yêu đời như bọn em làm sao trở thành công nhân làm đường được hả bố!

– Vợ con là chuyện ở nhà, trên công trường í… a… thì lại là chuyện giữa ta với mình hò ơi..! Bố cứ thử một tí mà xem!

– Giọng hò người công nhân này hay quá! – Ông Tiến nghĩ thầm trong bụng như vậy.

– Hỗn, mày không được khuyên bố già như thế!

– Bố đừng nghe nó gàn! Nó sợ bố nghiện vào rồi thì khối thằng khác mất phần đấy!

Ông Tiến mỉm cười một nụ cười tán thưởng, đầu hơi gật gật.

…Ôi đề tài này mới hứng thú làm sao!..

Ông Tiến phần nào ngỡ ngàng. Đi vào cái hướng mới lạ này cái tài thao thao bất tuyệt của ông vẫn còn e dè ẩn náu đâu đó dưới đầu lưỡi.., hay còn đang ngủ tại một góc nào đó trong đầu…

– Đúng đấy! Chúng nó sợ bố tranh phần lắm! Cứ nhìn cái miệng bố kể vanh vách các chuyện trên trời dưới biển thì em biết ngay là khối thằng toi…

– Bố còn phong độ lắm! Trông chân tay bố chằn chẵn thế kia, cái lưng lại gù gù nữa, hay phải biết! – Một trong mấy nữ công nhân có mặt góp chuyện, điệu bộ cô ta có phần ngổ ngáo, lại còn nắn tay nắn vai ông nữa. Có lúc mặt ông Tiến nhăn lại vì cô ta bóp khá đau.

Tiếng cười ran lên.

– Bố thấy chưa! Chuyên gia khám sức khoẻ nhận xét như thế thì không sai vào đâu được!

Ông Tiến thấy mình sắp cháy thành than. Cái ý nghĩ toan tính thử sức một tí lớn dần mãi lên trong đầu ông…

…Dễ ợt. La cà đâu đó trên công trường, bắt chuyện được ai đó thì rủ nhau về lán giữa lúc mọi người đang làm việc! Chưa lúc nào ông cảm thấy mình can đảm như vậy. Ông dần dần trên đà tìm lại được mình. Môi trường và hoàn cảnh tự nhiên cứ như khiêu khích, cứ như mời chào ông, cổ xúy ông…

Ông đi từ cung đoạn này đến cung đoạn khác trên khắp công trường dài cả vài chục cây số này, sà vào ba bốn cái lán. Không một chỗ nào lạnh nhạt với ông.

Nhân lúc một cô kéo xe ba-gác về lán lấy nước uống cho đội của mình. Ông Tiến bắt chuyện luôn:

– Tôi muốn cùng đi về lán với cô, xem anh chị em đội này điều kiện sinh hoạt có khá hơn mấy đội khác không.

– Hay lắm, mời bố đi cùng với em. Lúc xe nước ra có bố đẩy chung một tay thì còn gì bằng. – Cô này rất tự nhiên.

Loong coong lọc cọc, người kéo người đẩy, cả hai đều hăm hở. Cái xe ba- gác đã ra khỏi lòng đường. Sau lưng ông Tiến tiếng cười đùa vọng lại:

– Hoan hô!.. Bố già vào cuộc rồi chúng mày ơi!

– Hoan hô!

Một anh công nhân xứ Nghệ tếu táo cất giọng hò vang cả khu rừng:

– …Hò ơi.., chim khôn chim ngửng cao đầu

Bướm khôn tìm lượn hò ơi.., mà đậu vào đầu chim!..

…Trong cái đám người lam lũ này mà lắm nhân tài nhỉ! Ông Tiến cảm thấy trong lòng mình như đang nhảy chân sáo, bụng dạ lâng lâng vui lây cái vui của họ. Dọc đường ông và cô công nhân huyên thuyên cũng như hai con sáo, nói với nhau đủ mọi thứ chuyện thuộc phạm vi vòng ngoài khi mới quen biết nhau lần đầu. Vồn vã, cởi mở, không có nội dung nào làm đích, cười nhiều như nói. Không biết vì đường ngắn hay chuyện dài, cả hai đã về đến lán và cảm thấy thời gian đi rất nhanh.

– Nước uống đây. – Cô công nhân chỉ vào cái nồi to như nồi luộc bánh chưng.

– Đun từ bao giờ vậy?

– Mùa nắng như thế này chúng em phải đun sẵn từ sớm mai. Bố vợi đầy vào các can cho em. Em tranh thủ tè một cái.

– Tè ở đâu? Cho xem tý nào! – Ông Tiến buột mồm vì muốn quá, nói không kịp nghĩ.

– Bố cũng thích tè à? Từ từ… Cứ múc nước vào can đi đã.

– …

Cô công nhân vừa chỉ việc cho ông Tiến làm, vừa xốc xốc lại quần, lấy cái khăn mặt quàng ở cổ lau mồ hôi trên mặt, lùa khăn vào bộ ngực căng phồng, lộ ra một mầu trắng hồng quyến rũ.., rồi lại lau hai cánh tay au đỏ vì nắng, lúc này đã vén trần đến vai… Mọi cử chỉ của cô rất tự nhiên, ngay trước mặt ông Tiến. Cô ta đá phốc một cái can lăn lông lốc vướng trên đường đi, rồi bước ra khu vệ sinh ở cuối lán.

Ông Tiến thấy có một cuộc sống nào đó ngọ nguậy rồi vùng lên mãnh liệt trong người. Ông cẩn thận kê ngang cái xe ba gác cho thăng bằng, khéo léo rót nước vào từng can. Lúc xách các can nước đặt lên xe, ông thấy máu trong người chạy rần rật…

– Bố giỏi quá. Có nghề lắm, cứ như từ khi bố đẻ ra đã là công nhân vậy. – Cô ta đã trở về, rất hài lòng vì thấy các can nước đã yên vị trên xe ba gác.

– Có nghề như thế ở lại đây được không?

– Được quá đi chứ lị! Nhưng đời nào tổng giám đốc Thắng để bố ở đây. Bố đi tham quan tìm hiểu đời sống công nhân thôi, em lạ gì.

Ông Tiến đã mon men ngồi xuống cái giường lán kề bên, ngay sát chỗ người nữ công nhân đang đứng. Cái giường lán khá cao, đầu ông đã chụm hẳn vào đầu cô công nhân. Mặt giáp mặt, ông đã ngửi rõ mùi mồ hôi nồng nồng bốc lên từ cái áo vải bố và mùi hơi người đầy quyến rũ từ cổ, từ nách cô ta trong khi nói chuyện, môi ông đã chạm vào một vài sợi tóc… Nhìn xéo qua cổ áo cô gái vào trong ngực, ông Tiến đã thấy hai vú bồng bềnh… Cuộc sống trong ông rạo rực. Một tay ông Tiến đã lần lần cái khuy áo ở ngực cô công nhân, một tay ông đã vân vê cái mép quần vải thô khá cứng, rồi vít lấy đùi cô ta… Cô công nhân cứ đứng nguyên tại chỗ, một tay mân mê chiếc quai nón, một chân dũi dũi mũi giầy vải xuống đất như đang giết một con kiến hay con sâu nào ở đó. Bỗng dưng cô ta ném cái nón quay tròn trên mặt đất…

Thêm mấy câu nói bâng quơ… Bàn tay ông Tiến đã ôm hẳn lấy đùi cô công nhân, cái quần vải cứng như mo nang của cô ta chẳng hề giảm bớt sự rạo rực trong ông, hai tay ông đã vít lấy mông cô ta, cả người ông đã áp sát, cái thằng Tiến trong ông lúc này vươn lên nóng ran, mãnh liệt…

…Ôi bao nhiêu háo hức là đây! Đã đến lúc mình trở lại làm thằng người của chính mình! Đã đến lúc mình thật sự là của mình… Thế mà cứ tưởng là không bao giờ nữa… Hoá ra là tự mình cũng góp phần giam hãm mình có chết không chứ! Mình đã tìm thấy mình ở đây… Người con gái này là của mình rồi! Bây giờ đánh đổi cả thế giới lấy cái giờ phút này mình cũng đếch thèm…

Tác giả: